Icon Collap
...
Trang chủ / Đan Sĩ Dòng Kín

Đan Sĩ Dòng Kín

Nhiều bạn hỏi tôi rằng: Chị có thấy hối hận khi đi tu dòng kín không? Chị có thấy tiếc nuối không khi mà mọi thứ đối với chị đang tốt đẹp: công việc ổn định, tiền tiêu hàng tháng, bao nhiêu đàn ông theo đuổi và muốn cưới chị làm vợ?

Tôi trả lời: Làm sao chị có thể hối hận khi mà khi đã dành thời gian để biện phân ơn gọi kĩ lưỡng. Sao chị có thể hối hận khi mà mình lại có nhiều thời gian để ở bên Chúa và dùng lời cầu nguyện để giúp đỡ mọi người, và nếu chị hối hận thì làm sao chị có thể đi tu được 6 năm rồi.

Nhiều người cho rằng: Đi tu dòng kín là trốn tránh sự đời, những người tu dòng kín là những người vô trách nhiệm, là muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chị không oán trách vì những lời nhận xét như vậy, nhưng chị cảm thấy thương và thông cảm thay cho họ vì đã không hiểu được những điều quý giá mà những tu sĩ dòng kín đã làm, đang làm và còn sẽ làm mãi mãi.

Từ bỏ mọi sự mà bước theo Chúa không phải là điều đơn giản, là một người mang đậm chất của nền văn hóa Á Đông, sự quyến luyến gia đình là một thách đố không hề nhẹ đối với chị, để có thể vững bước trên đời tu, hơn nữa là tu dòng kín chị đã phải chiến đấu rất nhiều. Chị phải từ bỏ gia đình nơi được nuôi dưỡng từ những năm tháng trẻ thơ, nơi được trở về sau những ngày tháng học tập và làm việc xa nhà, nơi được trao tặng những tình yêu tình cảm chân thành và quý giá nhất. Khoảng thời gian mới vào Đan Viện chị đã phải chiến đấu rất nhiều, mỗi lần bước vào giờ cầu nguyện, hình ảnh cha mẹ những người thân yêu cứ hiện lên trong tâm trí chị, khiến chị không tài nào thưa chuyện được với Chúa, chị quỳ đó nhưng tâm hồn lại hướng về gia đình, hai hàng nước mắt cứ tuôn chảy mà không sao cầm lại được. Có nhiều lúc chị đã có ý định rời Đan Viện để trở về nhà, nhưng có một tình yêu lớn hơn ở đây đã níu kéo chị ở lại, với cả nhớ lại thời khắc mà mình đã khó khăn lắm mới phân định được ơn gọi của mình để đưa đến quyết định vào đây, nhớ đến những người nghèo khổ đang cần chị giúp đỡ bằng lời cầu nguyện hằng ngày, và hơn hết là nhớ lại tình yêu mà Chúa dành tặng cho chị. Ý thức điều đó chị luôn nhắc nhở mình cần phải đáp trả và đền đáp tình yêu mà Chúa dành tặng cho mình, dần dần chị đã yêu mến và đi vào đời sống chiêm niệm từ lúc nào không hay.

Bạn bảo vào Đan Viện để tránh sự đời ư? Xin bạn hãy nghe chị nói điều này: Từng là một sinh viên Học viện ngân hàng, luôn được đón nhận những suất học bổng danh giá, luôn dược đại diện lớp để đi tham quan du lịch đây đó, được gặp những con người giàu có thành tài, chị cũng đã từng ao ước được như họ: có nhiều tiền, nhiều của cải để giúp đỡ người nghèo. Từ đó chị đã tham gia vào nhiều nhóm tình nguyện, thành lập những nhóm bác ái để giúp đỡ chia sẻ với những người nghèo khổ và dành một tình yêu đặc biệt cho họ. Nhưng đến một ngày chị nhận ra những thứ vật chất mà mình dành cho họ chỉ là tạm bợ, chóng qua và không tồn tại vĩnh viễn được. Chỉ có tình yêu mà chị dành cho họ từ sâu trong đáy tâm mới giúp họ hạnh phúc. Sau khi khám phá ra được đặc sủng yêu mến người nghèo mà Chúa ban cho, chị đã xin bước vào Đan Viện để chính nơi đây chị có nhiều thời gian để cầu nguyện cho họ. Chính nơi đây thay vì quên sự đời thì hằng ngày bọn chị lại thay nhau chầu Thánh Thể liên lỉ, cầu nguyện cho Thế giới, cho Hội thánh, cho những tu sĩ linh mục đang sống trong đời sống dâng hiến, cho những con người nghèo khổ, cho những tâm hồn bị tổn thương, cho những hoạt động tông đồ của Giáo hội, cho những nhóm truyền giáo…có thể nói vào nơi đây chị còn quan tâm những sự đời nhiều hơn cả những người ở ngoài kia.

Càng ở trong Đan Viện chị càng cảm thấy yêu mến Chúa nhiều hơn và giúp đỡ được mọi người nhiều hơn, đâu đó lời cầu nguyện của chị như tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cho Hội thánh, cho những người hoạt động trên Thế giới vì lợi ích chung. Mỗi lần gặp xơ Bề trên xơ cứ hỏi: có nhớ nhà không? Có muốn về nhà không? Chị đã mạnh dạn trả lời: nhớ thì có nhớ nhưng không muốn về, nhớ thì dâng lên cho Chúa chứ không muốn về. Mỗi lần về nhà nhìn cha mẹ, mọi người cứ cặm cụi lao đầu vào công việc không có thời gian để ngồi lại thưa chuyện cùng Chúa, chị thấy Chúa thật cô đơn, bơ vơ lạc lõng, bị bỏ rơi mà không ai để ý. Nhớ lại trong Đan Viện mọi người thay nhau để ở bên Chúa chầu Thánh thể, chị quý trọng những giờ cầu nguyện như vậy, chị ao ước sớm quay lại để tiếp tục việc bổn phận của mình, để tỏ lòng yêu mến thờ phượng Chúa và giúp đỡ mọi người.

Hỡi bạn là những tu sĩ tương lai, nếu bạn muốn dấn thân trong đời sống dâng hiến. Bạn hãy dành thời gian để biện phân và phân định ơn gọi của mình, nếu bạn cảm thấy yêu mến người nghèo và khao khát sống đời sống chiêm niệm, muốn dùng lời cầu nguyện để thể hiện tình yêu Chúa và giúp đỡ mọi người, hãy can đảm bước đi, đến với Đan Viện Clara, noi gương Cha Thánh và Mẹ Thánh dành hết tất cả tình yêu cho Chúa nơi những con người nghèo bằng tinh thần hy sinh hèn mọn. Xin Chúa ban Thần khí của Ngài thêm sức mạnh để bạn can đảm bước theo Chúa.

Bông hoa của Chúa

Bình luận
error: Content is protected !!