Icon Collap
...
Trang chủ / Không Truyền giáo là phạm Tội trọng

Không Truyền giáo là phạm Tội trọng

Hôm nay, Chúa Nhật XXIX Thường niên,  Giáo hội mời gọi chúng ta ý thức về vai trò, sứ mạng của mỗi tín hữu trong toàn thể Hội thánh và phải thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.” (Mt 28,19)

Nhưng phần lớn người tín hữu đã lãng quên hoặc hiểu sai về lệnh truyền của Chúa. Rất nhiều người chỉ nghĩ rằng  truyền giáo không phải là của mình mà là việc của những người tu sĩ, các Giám mục, Linh mục. Đặc biệt đối với Giáo hội miền Bắc, chúng ta sống trong những hoàn cảnh khó khăn, trong những môi trường giáo lý chưa được đào luyện nghiêm túc và phần lớn người giáo dân chỉ nghĩ đến việc giữ đạo mà không truyền đạo. Đó là một TỘI TRỌNG, chúng ta không thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu là chúng ta đã phạm tội, nhưng chẳng bao giờ ta đi xưng cái tội đó cả, chúng ta vẫn thờ ơ, vô tâm và vẫn bình an dẫu mình đang mang tội.

Bất kể chúng ta là nữ tu, là Linh mục, Giám mục, hay chúng ta chỉ là một người nông dân nghèo, không có học thức thì cũng không được miễn trừ lệnh truyền của Thiên Chúa. Đó là bổn phận của mọi Kitô hữu, là tâm điểm của Đức Kitô.

Vậy tại sao chúng ta phải truyền giáo? Vì đó là lệnh truyền mà khi ở trên Thập Tự Giá Chúa Giêsu đã trao lại cho con người trước khi về trời. Bởi thế, Công Đồng Vatican II trong Hiến Chế Ad Gentes cho rằng: “Bản chất Giáo Hội là truyền giáo.” Nhưng chúng ta luôn tìm mọi cách để biện minh, để chối từ lệnh truyền đó, để che đậy cho cái tôi không vâng lời Chúa Giêsu. Chúng ta nghĩ rằng truyền giáo là phải có học thức, còn bản thân mình không được ăn học, không biết gì về đạo thì không phải truyền giáo. Không. Đó là một suy nghĩ sai lệch. Vậy Truyền giáo là phải làm gì và phải làm như thế nào?

Có một cung cách truyền giáo mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được, đó là cung cách của Chúa Giêsu – Phục vụ anh chị em đồng loại như một tôi tớ của Giavê, một tôi tớ hạ mình xuống trước những đau khổ, một nô lệ hủy mình để phục anh chị em. Không ai là không có khả năng để phục vụ, dù là một lời cầu nguyện, dù là một nụ cười, dù là một ánh mắt, dù là một việc làm bác ái hy sinh nhỏ bé,..Tất cả là truyền giáo. Chúng ta có thể làm được điều này khi đi đường, khi trên xe buýt, khi ngồi trên chiếc ghế học đường, khi lướt facebook, hay trong môi trường công việc mà ta đang làm,…bất cứ mọi nơi, mọi lúc ta đều truyền tải được Tin mừng Chúa đến người khác.

Truyền giáo là bước ra khỏi chính mình, bước ra khỏi gia đình, bước ra khỏi vùng an toàn để đi đến những vùng ngoại biên nơi có những con người đau khổ, bất hạnh để gặp gỡ và an ủi họ. Nơi đó có những con người đang đói khát không chỉ về vật chất, mà họ đang đói khát về Đức tin, về một Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta hãy can đảm, hãy mạnh dạn bước đi và ý thức rằng đó là việc của Chúa, hãy đặt để tất cả dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, đừng làm vì quyền lợi hay ý riêng của bản thân mình.

Truyền giáo là đến với những con người cụ thể, những con người ngoại đạo chưa biết Chúa. Hãy bắt đầu bằng những cử chỉ yêu thương, bằng lời hỏi thăm, bằng sự quan tâm,..Chẳng lẽ ngay cả điều đó mà chúng ta cũng không thể làm được.

Chúng ta không chỉ là người có Chúa Kitô, mà chúng ta còn có nhiệm vụ đem Chúa Kitô đến với anh chị em mình. Chúng ta đừng ích kỉ nhốt Chúa nơi bản thân mình, gia đình mình, Giáo xứ mình. Ước mong sao mỗi người ý thức được mình đang phạm tội trọng là không thực thi lệnh truyền của Chúa mà biết ăn năn, biết sám hối. Nguyện xin Chúa là Cha toàn năng đổ đầy Thần Khí xuống trên chúng con để chúng con biết sống và thực thi lệnh truyền của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời con. Amen.

Chúa nhật, ngày 21/10/2108.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh

Bình luận
error: Content is protected !!