Icon Collap
...
Trang chủ / Người hành khất của Giavê Thiên Chúa

Người hành khất của Giavê Thiên Chúa

Từ một cái nhìn phán xét không mấy thiện cảm bỗng chốc đã trở thành một niềm vui, nghẹn ngào trong tôi khi tôi chợt nhận ra điều bí ẩn thâm sâu bên trong những cái “đầu trọc lốc” tưởng chừng như lố lăng, không bình thường kia, lại là một tình yêu thâm sâu của các chàng trai trẻ dành cho vị Thánh quan Thầy của cộng đoàn mình – một vị Thánh được mệnh danh là “vị Thánh khó nghèo của Giavê Thiên Chúa”, đó chính là Thánh Phanxico Assisi. Đối với một số bạn, quyết định cạo trọc đầu có thể nói đó là một sự từ bỏ, diễn tả một lòng yêu mến thuần phục đối vị Thánh quan thầy của mình. Và các chàng trai đó không ai khác đó chính là các bạn trẻ đến từ Cộng đoàn Phanxico Assisi – Cộng đoàn sinh viên con cái Giáo phận Vinh tại Hà nội.

Tất cả những điều đó cho thấy trong lòng có có thì miệng mới trào ra ngoài. Trong lòng các bạn có yêu mến Thánh Phanxico Assisi thì các bạn mới dám để cho người ta cạo trọc đầu mình. Một cách nào đó, trong sâu thẳm của con người các bạn có một cái gì đó thật sự gắn kết với vị Thánh đặc biệt này. Đó cũng chính là điều mà cha Gioan đã cảm nhận được nơi các bạn, và ngài đã chia sẻ với các bạn trong Thánh lễ mừng kính Thánh quan Thầy Phanxico Assisi, và kỉ niệm 10 năm thành lập và phát triển của Cộng đoàn Phanxico Assisi lúc 19h00 ngày 26/10/2018, tại giáo xứ Phùng Khoang.

Quả thật khi nhìn lại con người của Phanxico, cũng giống như chúng ta, khi chưa là Thánh nhân: một cậu quý tử khá nổi tiếng ở Assisi, quậy phá cũng nổi tiếng đến nỗi ông bố cũng phải ngán ngẩm. Nhưng rồi trong một biến cố khi đi qua nhà nguyện Đamiano, Phanxico nghe thấy tiếng Chúa nói trong lòng: “Hỡi Phanxico, hãy xây nhà cho Ta!”. Biến cố đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời con người của Phanxico Assisi.

Từ một chàng trai có thể nói mang đầy máu hiệp sĩ bỗng chốc trở thành một người nghèo, một người hành khất đi xin tiền về xây nhà nguyện Đamiano. Nhưng cái đó chỉ là phụ. Từ một con người sống bằng danh dự, sống bằng chức tước, tham vọng trần thế bỗng chốc trở thành một người nghèo của Giave Thiên Chúa. Nghèo không chỉ không tiền không bạc, nghèo không chỉ không quần không áo mà nghèo cả một vọng vị của một chàng trai.

Không nghĩ mình là một con người trước đây muốn nổi đình nổi đám, bây giờ lại trở thành một người hành khất. Chấp nhận cái nghèo vật chất đã khó nhưng chấp nhận cái nghèo danh dự, hạ mình như một kẻ ăn xin mà thật sự biến mình thành một kẻ ăn xin. Cái đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời con người của Thánh Phanxico Assisi.

Và đọc lại trang sử của Ngài chúng ta thấy một cuộc lột xác, một cuộc trở về thật là vĩ đại. Và rồi câu chuyện một thương gia, viên ngọc quý, thửa ruộng quý đã hoàn toàn ứng nghiệm nơi con người cuộc đời của Thánh Phanxico Assisi.

Nghe được tiếng Chúa, gặp được Chúa, đó là viên ngọc quý, là thửa ruộng quý mà Thánh Phanxico đã bán hết tất cả, kể cả tư cách con của một thương lái buôn, kể cả tư cách của một anh chàng nuôi máu hiệp sĩ, bỏ hết tất cả để trở thành một tu sĩ nghèo hèn, nghèo khó, để làm một cuộc trấn hưng ngay trong lòng Giáo Hội lúc bấy giờ. Khi mà Giáo hội đang bị vật chất hóa, trần tục hóa thì Phanxico như một cuộc lội ngược dòng: coi khinh tiền bạc, của cải thế gian và trở thành người hành khất của Giavê Thiên Chúa.

Có lẽ đối với các bạn, điểm các bạn muốn nên giống Phanxico qua cái tóc trên đầu hay các bạn muốn nên giống Phanxico về một dáng điệu nào đó tùy ở cảm thức của các bạn. Nhưng cái điều các bạn nên nhớ đó là hãy làm thực cái điều mà Phanxico đã ứng đáp đối với lời mời gọi của Thiên Chúa. Đó là “Hãy xây nhà cho Ta!”. Hôm nay Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta: “Hãy xây nhà cho Ta”

Tâm hồn Phanxico đã đón nhận tín hiệu đó và dốc lòng để làm việc xây nhà cho Thiên Chúa. Các bạn cũng vậy, Thánh lễ là cái tổ chức bên ngoài, đó là dấu hiệu. Còn cái bên trong sâu thẳm thế giới của chính mình, các bạn thử hỏi lòng mình có lắng nghe Chúa nói gì với mình trong Thánh lễ này hay không ? Thiên Chúa có phải là viên ngọc quý lớn nhất của cuộc đời mình không ? Thiên Chúa có phải là kho báu quý nhất mà mình đáng và xứng đáng bán hết tất cả để có được Ngài hay không ? Thiên Chúa có xứng đáng để cho mình là một người xây nhà của Ngài không ? Đó mới là điều mà Phanxico Assisi đang mong chờ nơi chúng ta.

Cuộc trở lại của Phanxico nói với chúng ta hai điều quan trọng :

Điều thứ nhất, đó là: danh vọng, lạc thú, tiền bạc, của cải không làm no thỏa khát vọng thâm sâu nơi một con người cho dù giàu đến đâu, dù quyền chức đến đâu, dù sắc đẹp đến đâu cũng không bao giờ no thỏa  được Ngài. Và chỉ có gặp được Thiên Chúa, Đấng là nguồn hạnh phúc đích thực mới làm no thỏa khát vọng thâm sâu của mỗi một con người chúng ta mà thôi.

Các bạn đang trên đường học vấn, đang trên đường tìm cho mình một công danh sự nghiệp. Có lẽ những cái đó đang trực chào đón các bạn. Nhưng khi các bạn đạt được những thứ đó thì cũng giống như Phanxico “phù vân trên mọi phù vân”. Tất cả đều hữu hạn. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng vô biên vô hạn mới lấp đầy cái khát vọng vô biên vô hạn nơi tuổi trẻ thanh xuân của các bạn mà thôi.

Điều thứ hai, chúng ta thấy rõ không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được, không có con người nào mà Thiên Chúa không biến đổi được. Dẫu Phanxico có một cuộc đời, quá khứ có thể nói không phải là trong sáng tươi đẹp, huy hoàng. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài thấu suốt tâm hồn của chàng thanh niên này. Và Thiên Chúa đã làm một cuộc viếng thăm trong thầm lặng, trong âm thầm để thay đổi 180 con người của Phanxico Assisi.

Có lẽ bên ngoài tiếng đàn tiếng nhạc, những cung đàn điệu sáo của các bạn trẻ, có lẽ đó là cái diễn tả lòng phấn khởi vui mừng nhưng cái thâm sâu nhất sau thánh lễ này, các bạn tự hỏi : “Chúa muốn gì nơi tôi ? Thật sự Chúa muốn gì nơi tôi ? Cuộc đời tôi, Chúa thật sự có ý nghĩa gì với tôi không hay chỉ là một vật thể lấp vào chỗ trống ? Hay chỉ là một đối tượng khi tôi cần đến tôi kiếm tìm ? Ngài có phải là cùng đích của cuộc đời tôi hay không ? Ngài có phải là Chúa của tôi hay không hay Ngài chỉ là nhân vật thứ yếu sau những khát vọng những mong mỏi mà tôi đang tự vun đắp cho mình ? ”

Mong sao trong sâu thẳm của cõi lòng, mong sao trong sự cô tịch của nội tâm các bạn nghe được tiếng Chúa nói với mình : “Ta là viên ngọc quý của con, Ta là kho báu của con. Con hãy suy nghĩ lại mà hãy chọn lại cho đúng, đâu là ngọc quý thật, đâu là kho báu, là hạnh phúc thật của đời con ? ”

Xin Thánh Phanxico chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta để chúng ta nghe được tiếng Chúa, để chúng ta làm một cuộc lội ngược dòng như Thánh Phanxico không chỉ cắt tóc bên ngoài nhưng cắt cái bên trong, cắt hết những dây mơ rễ má đang làm cho chúng ta chưa thật lòng hoàn toàn cho Thiên Chúa. Cái đó mới là một cuộc hoán cải tận tâm mà Phanxico xứng đáng muôn đời trở thành tấm gương cho chúng ta, cách riêng cho Cộng đoàn Phaxico Assisi trên hành trình trở về với Thiên Chúa là cùng đích tối hậu, là sản nghiệp của cuộc đời mình.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxico, xin Chúa cho chúng con nghe được tiếng Chúa và can đảm dứt bỏ tất cả để trở về với Chúa là Thiên Chúa đích thực của chúng con. Amen.

svconggiao.net

 

 

 

 

Bình luận