Icon Collap
...
Trang chủ / Hóa ra tôi bị “còng”

Hóa ra tôi bị “còng”

Như một thói quen, tôi đến với Thánh Lễ của Gia đình ơn gọi ngày 29/10, trong đền thánh Giê-ra-đô, cúi mình trước Nhan Thánh Chúa. Trong tôi lúc này vẫn âm vang lời tuyên xưng của anh mù Ba-ti-mê thành Giê-ri-khô: “Lạy ông Giê-su, con vua Đa-vít, xin rủ lòng xót thương tôi!” (Mc 10,47), tôi biết và cảm nhận mình cũng đang bị mù trong cái nhìn Đức Tin. Và khi đang cảm nhận những ánh sáng chân lý đầu tiên, thì Lời Chúa hôm nay qua chia sẻ của cha linh hướng, tôi giật mình nhận ra mình bị còng và tàn tật nhiều năm.

Tường thuật của Thánh Sử Luca lại phác họa hình ảnh Chúa Giê-su giàu lòng thương xót và đầy quyền năng, khi Người chữa lành một người phụ nữ bị còng đã mười tám năm. Cảm giác đau khổ và thất vọng thế nào khi lưng còng hẳn xuống, không thể nào đứng thẳng lên được, bị gạt ra ngoài lề xã hội? Nhưng với cha linh hướng còn nhiều thứ còng nguy hiểm và day dứt hơn nữa như: mặc cảm, sợ hãi, hận thù, ghen ghét… Và như đụng chạm vào vết thương đã lên mủ lâu ngày chưa được chữa lành, tôi đau đớn thừa nhận thứ còng nơi mình.

Lớn lên như bao thanh niên khác, trong sự thiếu hiểu biết chính thống nhưng lại thích tò mò, cùng với một ý chí yếu kém, cột sống tâm hồn của tôi bắt đầu bị uốn cong bởi thứ tội lỗi mang tên tình dục. Đã nhiều lần tôi muốn mình đứng thẳng nhưng chẳng thể thắng nổi xác thịt, và tự sức mình tôi chẳng thể thắng được ma quỷ là tác nhân làm cho tôi bị còng như người phụ nữ, dù là bệnh thể lý. Cứ như thế, đã nhiều năm trôi qua, tôi dần đánh mất những ân sủng lãnh nhận từ Thiên Chúa trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội: Vương đế là con cái của Vua trên trời, Đức Vua của muôn loài vạn vật. Nay tôi lại hổ thẹn chẳng dám ngước nhìn mà kêu lên hai tiếng “Appa- Cha ơi!”; là một ngôn sứ của Ngài nhưng tôi chẳng dám nói về Thiên Chúa – Thánh – Chí Thánh – Nguồn phát xuất mọi sự thánh thiện, bởi tôi đã trở nên quá dơ bẩn; là một tư tế cộng đồng tôi đến với bàn tiệc Thánh, mắt chẳng dám nhìn thẳng lên Thánh Nhan mà cùng Chúa Giê-su dâng lên Cha của lễ toàn thiêu. Tôi biết dâng gì đây, một tâm hồn thiếu trong sạch hay những tội lỗi mình đã phạm.

Đau đớn nhận ra cái còng và lo âu tự vấn khi nào mới bắt gặp Chúa Giê-su trong ngày Sa-bát của đời mình đây, khi nào tôi mới được Người đặt tay như người phụ nữ kia? Và Chúa qua Cha linh hướng đã giải đáp thắc mắc đó cho tôi. Bởi Thiên Chúa là chủ của không gian và thời gian, dù với người Do Thái ngày Sa-bát rất quan trọng nhưng điều đó không cần thiết bằng bối cảnh phụng vụ. Sa-bát với mỗi người là hằng ngày, hằng giờ khi cử hành phụng vụ Thánh Thể và Lời Chúa. Tôi hiểu vì sao lưng tôi vẫn còng, bởi lâu nay mình kém tin và mù lòa. Chẳng phải người phụ nữ được Chúa Giê-su đặt tay đã khỏi, còn tôi lại rước chính Chúa mỗi ngày đó sao, nếu tôi tin thì chẳng phải Người không chỉ đụng chạm mà còn nên một với tôi, Người là cột sống của tâm hồn tôi đó sao. Lâu nay bởi cứng lòng, tôi khước từ quyền năng chữa lành của Người. Tôi đến Thánh Lễ như một thói quen, không ước muốn cũng chẳng mong mỏi. Tôi lắng nghe Lời Chúa như mẩu chuyện của lịch sử mà không tin Lời Ngài thực sự sống động, mang tính hiện tại, có quyền năng hơn thanh gươm hai lưỡi, xuyên thấu xương với tủy. Tôi rước lễ như một hình thức tưởng niệm chứ không ý thức chính Chúa Giê-su đang đến đụng chạm, nên một và gánh lấy những nặng nề làm còng lưng tôi.

Lạy Chúa Giê-su! Cảm tạ Người đã cho con nhận ra thứ còng tàn tật nơi bản thân mình. Lạy Chúa Giê-su, con Vua Đa-vít con tin nhưng xin ban thêm niềm tin cho con, để mỗi lần tham dự Thánh lễ là lúc con gặp được chính Chúa trong ngày Sa-bát của đời mình. Mỗi lần như vậy, xin cho con ý thức bỏ ngỏ mọi bệnh hoạn tật nguyền của mình cho quyền năng chữa lành của Người, để rồi mắt con sẽ lại sáng, lưng con sẽ hết còng mà đứng thẳng trước Nhan Thánh Cha như một đế vương, ngôn sứ và tư tế của Người. Amen.

svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!