Icon Collap
...
Trang chủ /   Trong cơn bão táp…

  Trong cơn bão táp…

 

Tôi đã đi tìm Chúa trong suốt một quãng đường dài. Chặng đường tìm kiếm của tôi không giống như những người vô thần, bởi tôi vốn là một Ki-tô hữu. Từ khi lọt lòng mẹ, tôi đã được hưởng niềm tin từ cha mẹ và xóm đạo nơi quê hương tôi. Qua những giờ kinh, thánh lễ hay các bài học giáo lý, tôi chấp nhận rằng: có một Thiên Chúa là Đấng tạo dựng đất trời, có thiên đàng, hỏa ngục, có Chúa Giê-su là Đấng Cứu Chuộc nhân loại…Ngày qua ngày, tôi vẫn tin như sự thừa nhận một mớ kiến thức. Lòng tôi khô khan, không một suy tư, không một rung cảm. Dần dần tình trạng đó trở thành một hố sâu trống rỗng, lạnh lẽo làm tôi hoảng sợ. Tôi khao khát muốn gặp Đấng có thể lấp đầy nỗi trống vắng nơi tôi. Tôi mong sao đụng chạm tới Ngài. Nhưng bằng cách nào đây?

Nhiều người nói đã gặp thấy Chúa nơi tha nhân. Vì thế, tôi đã đi, gặp gỡ thật nhiều người, nói chuyện và nghe họ chia sẻ. Tuy nhiên đầu tôi rối bời trước những vấn đề phức tạp họ gặp phải. Tôi bối rối khi thấy họ khóc. Thực sự tôi không cảm được nỗi đau của họ. Tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo mà chẳng nói được lời nào. Thế là những con người đó rời xa tôi.

Tôi lại nghe nói: khi nhìn vào vũ trụ, con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Tôi lại tìm hiểu vũ trụ bao la với muôn vàn tinh tú lấp lánh, chứa đựng bao điều kì diệu. Quả thật nó kì thú quá mức tưởng tượng của tôi. Tôi vùi mình vào các trang khám phá khoa học cho thỏa sự hiếu kì. Trong thoáng chốc, phút hào hứng ngỡ ngàng của tôi cũng nhanh chóng tan biến. Tôi quay trở lại với thực trạng tồi tệ bấy lâu nay của mình. Thiên Chúa – Đấng tôi đang tìm kiếm, tôi vẫn chưa thể gặp.

Quay trở về nhà thờ thân thương, tôi nghĩ: “Biết đâu tôi lại cảm nghiệm được Chúa ở đó. Vì nhà thờ là nơi Chúa ngự, tôi sẽ chẳng phải nhọc công tìm kiếm đâu xa.” Thế là tôi cố gắng đi lễ thường xuyên, cùng cộng đoàn tham dự các giờ kinh. Thế nhưng, ngay cả trong chốn thờ phượng linh thiêng ấy, lòng tôi vẫn chai cứng. Chúa và Mẹ trên gian cung thánh đối với tôi vẫn chỉ là những pho tượng lạnh lùng. Cùng lắm, tôi chỉ rung cảm một chút vì nhà điêu khắc làm ra pho tượng thánh ấy đẹp quá.

Lạy Chúa! Xin cho con gặp được Ngài!

   Vậy tôi tìm Chúa nơi đâu? Cuộc sống đơn điệu, nhạt nhẽo cứ dần trôi cho tới một ngày. Một cơn bão tố ập xuống làm thay đổi cuộc sống cả gia đình, đặc biệt là riêng đối với bản thân tôi. Hè năm ấy, kết thúc năm thứ ba đại học, chị gái tôi trở trước sự choáng váng của cả gia đình. Chị đã mang bụng bầu thật lớn. Giận dữ, bố mẹ tôi chửi mắng, điều tra xem chị đã có quan hệ bất chính với ai. Gái không chồng mà có con thật là mối nhục mà bố mẹ tôi không thể chấp nhận được. Sống trong sự đàm tiếu của hàng xóm, bố mẹ tôi không biết giấu mặt vào đâu. Tôi thì cứ đơ người ra: “Chị đã làm mẹ rồi ư? Bố mẹ mình còn trẻ và sẽ được gọi là ông bà…” Tôi cứ quẩn quanh trong một sự thật quá bất ngờ. Tôi không biết tình trạng của mình khi đó ra sao nữa, khép mình, im lặng…

Ngày chị vượt cạn cũng là ngày người cha vô tâm, tệ bạc của đứa bé đáng thương cưới vợ. Đón chào một sinh linh bé bỏng mà bao giọt nước mắt tủi hận tuôn rơi. Đã thế, đứa bé tội nghiệp ấy lại mắc phải căn bệnh bại não thể co cứng. Chẳng ngày nào cả gia đình tôi lại không đau thắt ruột, bất lực nhìn đứa cháu quấy khóc, vật vã trong cơn co giật. Những cú đòn liên tiếp giáng xuống khiến cả nhà tôi kiệt quệ.

Sau cùng, tình máu mủ vẫn vượt thắng tất cả. Cả nhà nén nỗi đau để nâng đỡ chị gái tôi vượt qua cơn khủng hoảng, chăm sóc cháu bé đau yếu, bệnh tật. Chẳng thể nào quên được lời nguyện cầu khẩn thiết chan hòa nước mắt của mẹ tôi trong mỗi giờ kinh: “Lạy Chúa, con đắc tội với Chúa vì đã không làm tròn bổn phận của người làm cha, làm mẹ. Giờ chúng con phải chịu những gánh nặng này là xứng đáng. Gia đình con xin đón nhận biến cố này như thập giá Chúa trao, chỉ xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi thành viên của gia đình con được mau thoát khỏi cơn nguy khốn.”

 Xin Ngài cứu vớt con

  Thật kì diệu, trong giờ phút gia đình tôi kiệt quệ dường như không còn sức chống đỡ thì Thiên Chúa đã ra tay cứu giúp. Món quà ân phúc ấy chính là tình thương yêu sâu sắc mà các thành viên trong gia đình tôi trao cho nhau. Không còn tủi hờn, không còn trách móc, cả bố mẹ và chị em tôi cùng động viên nhau vượt qua khó khăn. Và, thật lạ lùng, chính tôi cũng đón nhận được những ơn riêng mà tôi mong chờ bấy lâu nay. Trước đây, tôi chẳng bao giờ cảm nghiệm được tình thương của bố mẹ, cũng chẳng biết tâm sự với chị gái là gì. Thế mà giờ đây, tảng đá chai cứng trong lòng tôi được vỡ tung. Một nguồn tình yêu dạt dào ở đâu chảy tràn vào trái tim lạnh giá của tôi. Tôi òa lên sung sướng: “Chính là đây, con đã gặp được Chúa rồi. Chúa đã tỏ ra với con trong đau khổ.” Quả thật, Chúa đã dùng nỗi đau để phá vỡ con người băng giá và chai cứng của tôi. Trong cơn tuyệt vọng, con đã gặp được Chúa.

Tôi đã gặp được Chúa như thế đó. Gặp gỡ bằng con đường riêng của tôi. Bạn có gặp Chúa giống như tôi, hay bằng một con đường tuyệt diệu nào khác. Dù bằng cách nào, tôi vẫn tin đó là cách Chúa tôi luyện lòng mến tin cho hết thảy mọi người. Nếu vẫn chưa gặp được Chúa thì bạn cũng đừng buồn nhé. Chúa sẽ mau đáp trả nỗi lòng khao khát cúa bạn.

Nữ tỳ của Chúa

 

Bình luận
error: Content is protected !!