Icon Collap
...
Trang chủ / Này bạn, bạn là SAO thật sao?

Này bạn, bạn là SAO thật sao?

Em được khen quá nhiều đến nỗi em không biết mình là ai.”- lời nhận xét của một chị cố vấn nói với một em thí sinh đi tham dự một dự án âm nhạc. Câu nói đó như một đòn chí tử giáng xuống đầu tôi. Tôi choáng váng, đơ ra. Câu nói đó dành cho em ấy hay dành cho tôi. Tôi lặng người, xấu hổ.

Cũng giống như em ấy, tôi đã từng được khen ngợi rất nhiều, không phải từ một người mà từ nhiều người, không chỉ một năm mà hơn chục năm. Cũng phải như thế nào tôi mới khiến họ khen. Tôi đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi huyện, tỉnh và đạt giải cao. Tôi không chỉ học giỏi một môn mà một lúc nhiều môn: Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý. Không chỉ văn hóa, giáo lý tôi cũng học được. Tôi đi thi và đã đạt nhiều giải thưởng cao từ cấp giáo họ, giáo xứ, giáo hạt và cả đi thi địa phận nữa – kỳ thi mà hiếm hoi lắm giáo xứ mới có người được đi thi. Dẫu rằng tôi không khoe mẽ nhưng sâu trong tôi nó đã trở thành một niềm kiêu hãnh lớn. Không chỉ là học hành, làm gì tôi cũng có thể làm tốt được. Chục năm đó tôi đắm mình trong biển lời khen ngợi. Cả một lâu đài danh tiếng được xây dựng kiên cố, lâu bền. Tiếng tăm lan ra cả xứ đạo tôi, cả mấy xã lân cận nữa. Dù có thể không biết tên tôi nhưng họ chỉ đồn nhau là con nhà ông X có đứa học giỏi lắm. Có lửa mới có khói. Họ khen thì họ có cái lý của họ. Lời khen vốn dĩ không sai. Nhưng sai ở cách mà người đó tiếp nhận. Thay vì để cho mình không dính bén, tôi sống lệ thuộc vào nó từ lúc nào không biết. Tôi không tự nhận định về mình, sống với giá trị của chính mình để được tự do. Tôi lại tự quàng tròng vào cổ – để cho người khác đánh giá tôi thay cho tôi. Tôi đã âm thầm để cho mình mất đi quyền tự chủ.

Dư luận đã cho tôi một cảm giác tự hào về bản thân mình. Gia đình tôi càng tự hào về tôi hơn. Tôi đã cho mình là một ngôi sao. Một ngôi sao không bao giờ tắt. Tôi mặc nhiên cho mình là một người đặc biệt, không ai bằng tôi cả. Từng lời khen ngợi, ca tụng của mọi người đi vào đầu tôi cả trong ý thức và vô thức suốt một thời gian dài như vậy. Tôi mặc nhiên cho mình cái vị trí đó trong mọi nơi tôi đến và mọi khoảng thời gian tôi sống đến mức tôi bị mờ mắt không còn biết mình là ai nữa. Còn giới hạn nào cho tôi? Cái nhìn của tôi về cuộc sống, về con người cũng trở nên hạn hẹp. Tôi không thèm nhìn xuống cũng không biết nhìn lên. Tôi chỉ nhìn vào tôi và ngập tràn trong muôn lời tán tụng. Tôi say, say chiến thắng.

Tôi đã vô tư đứng trên đầu người khác. Tôi vô tư tỏ vẻ ta đây, luôn lên mặt dạy đời cùng chê bai hết người này người kia. Tôi ở trên cao chót vót và hiên ngang bước đi. Tôi sống với cái danh đó. Cái danh đó nó ăn chặt và ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Và tôi đã phải trả giá về điều đó khi tôi ra học đại học. Tôi đã không biết rằng tôi chỉ là một ông vua xứ mù. Tôi giỏi. Ừ thì tôi giỏi. Nhưng giỏi so với ai và có phải trên thế giới này chỉ có mình tôi không? Có phải trên thế giới này không có ai hơn tôi không? Câu trả lời của tôi từng là có đó bạn ạ. Tôi vẫn cứ ngây ngô nghĩ về mình như vậy cho đến tận bây giờ – khi tôi ngồi đánh những dòng chữ này. Suy nghĩ dẫn đến hành động. Chính suy nghĩ đó của tôi khiến cho mọi hành vi của tôi thể hiện ra bên ngoài luôn là những hành vi của một ngôi sao, một ngôi sao đó. Dẫu cho nó là một ngôi sao xẹt ở một vùng nhỏ xa xôi nhưng nó luôn nghĩ nó là sao Mộc. Mọi người biết tính tôi, mọi người xa lánh tôi, mọi người khinh thường tôi và chính tôi cũng đã nhiều lần cảm thấy xấu hổ vô cùng khi phải chứng kiến biết bao nhiêu ngôi sao khác sáng rõ, lớn hơn tôi nhưng chưa bao giờ họ nghĩ mình là Sao. Tôi như bị mắc kẹt trên một cái cột thật cao, cái cột dư luận xây cho tôi và tôi yên vị trên đó bao năm tháng trời. Đến cả khi tôi nhận ra đó là cái cột ảo và dư luận đã ngừng bàn tán, tán dương tôi từ lâu mà tôi vẫn cứ ngồi vểnh râu trên đó. Nhục nhã và xấu hổ vô cùng. Tôi không sao xuống được. Phải mất hơn chục năm để xây nó thì có lẽ cũng phải mất ngần ấy thời gian cho tôi phá đổ nó.

Sống vì dư luận sẽ chết vì dư luận. Khi sự nghiệp học hành của tôi đổ vỡ, tôi mất hết tự tin và phương hướng, kéo theo việc tôi không còn tự tin làm bất cứ việc gì dù chỉ là những việc đơn giản như nấu cơm, lái xe, đi mua sắm…Tôi đã nghĩ tôi không thể về quê đối diện với những người đã từng tung hô, khen ngợi tôi. Làm sao tôi có thể đối diện với họ trong bộ dạng thất thủ như vậy. Chẳng cần đến lúc họ biết sự thật mà chính tôi cũng đã không thể chịu nổi mình nữa rồi. Kể cả khi chẳng còn gì trong tay vậy mà tư tưởng lối sống của tôi vẫn như vậy, vẫn cứ nghĩ mình là sao. Thật là một sự lố bịch. Tôi như một con điên. Tôi như một kẻ đang đi lừa dối người khác. Tôi như con hề diễn kịch trên sân khấu trong khi khán giả thấy rõ bộ mặt thật của tôi. Lắm lúc tôi chán ngán chính tôi nhưng sao tôi không thể sửa được. Quay sang nhìn những kẻ ngốc nghếch đang đi vào con đường sai lầm như tôi mà tôi chán ngán, tôi không muốn nhìn. Tôi cảm thấy nực cười. Họ thật ngu ngốc – cũng chính là lời tôi tự chửi rủa chính mình.

Ngộ nhận về bản thân – phán đoán sai lầm về chính mình là một bi kịch, một cái gì đó mà khi đã trải qua tôi không muốn mình bị mắc lại một lần nào nữa. Nó như một món ăn người ta nếm nhầm một lần và mãi mãi họ không muốn gặp lại món ăn đó nữa. Phán đoán sai lầm về chính mình cũng có thể nói là một căn bệnh chết người. Nó khiến cho mình cũng nhìn thế giới này một cách lệch lạc luôn. Sống theo sự thật mới thực sự đem lại cho con người ta bình an và đảm bảo không đi sai đường. Còn ngộ nhận về bản thân mang lại đau khổ, thất bại, bất an và cuộc đời chẳng thể bình an thực sự được. Tôi đã nhận ra được phần nào sự sai lầm đó và rất đau khổ vì nó.

Cách khắc phục? Ban đầu, tôi chỉ biết ngẫm thật sâu nỗi nhục nhã, xấu hổ của căn bệnh đó. Tôi ngẫm đi ngẫm lại, không còn cách nào khác. Mỗi khi có cơ hội đối diện, gặp gỡ những người giỏi hơn tôi, tôi tự nhìn vào chính mình, tôi nhìn cái cảm giác xấu hổ đang lan tràn khắp con người tôi. Tôi thầm cười vào chính mình. Tôi tìm mọi cơ hội để thuyết phục cái đầu tôi rằng cái nhận định của tôi bao nhiêu năm nay là sai lầm, tôi đã không biết mình là ai thật và tôi đã làm trò cười cho thiên hạ. Tôi tập ý thức về nó mỗi ngày và tập nhìn tôi trong tổng thể những con người xung quanh cũng như rộng hơn là trên thế giới này. Cái gì đi vào từ tư tưởng thì tôi chỉ có thể dùng tư tưởng mà điều chỉnh lại nó mà thôi. Làm như vậy tôi thấy mình cũng đỡ hơn trước được chút ít.

Nhưng mãi sau này, Chúa mới cho tôi nhận ra một điều rằng: tôi chỉ có thể tìm được sự thật trong Chúa mà thôi. Những cố gắng của tôi từ trước đến giờ không phải là uổng công nhưng nó chưa phải là tất cả. Nó khiến cho tôi mất rất nhiều sức lực và cũng chưa hẳn là tôi sẽ biết về mình một cách chính xác. Chỉ khi tôi đến với Chúa, đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, tôi mới thấy được một cách rõ ràng những ngộ nhận của tôi cũng như là con người thực sự của mình. Dần dần, những mảnh ghép về con người thật của tôi được Chúa vén mở từng chút một. Bây giờ tôi mới thực sự thấm thía câu: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”. Và chỉ có sống trong sự thật về mình, tôi mới có được bình an, vui tươi và tự do thật.

 

Bình luận
error: Content is protected !!