Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi là kẻ vô dụng sao?

Tôi là kẻ vô dụng sao?

Tôi viết lên đây với tất cả nỗi đau của tôi. Đã bao giờ bạn có cảm giác vô dụng như tôi lúc này. Bạn bè, người thân không ít lời khen tôi giỏi, có khả năng, có ý chí. Nhưng sao tôi luôn cảm giác tôi là một người vô hình trong thế giới này. Tôi như một cái bóng vô hình vậy. Tôi có tồn tại nhưng như thể mọi người không nhìn thấy tôi. Tôi cũng tránh né không va chạm một ai, coi như không tồn tại trong mắt họ. Tôi cô độc vô cùng. Tôi lủi thủi một mình. Tôi như đã chết trong mắt mọi người. Không ai có thể chạm đến tôi cả. Gia đình mà tôi đang sống ư? Nơi có gần 50 con người, họ cũng tương tác nói chuyện với tôi nhưng trong lòng tôi vẫn lạnh lẽo, trống vắng đến đáng sợ. DVD có lẽ là nơi trú ngụ của tôi, nơi duy nhất tôi cảm thấy mình đang còn sống. Nhưng nơi đó tôi vẫn cảm thấy tôi là con số 0. Tôi muốn sống. Tôi thèm sống. Tôi khao khát sống một cuộc sống tròn đầy, thành công, được đi đến Mỹ, Canada, Úc, nơi có những cảnh đẹp như thiên đường. Tôi muốn giỏi tiếng nước ngoài. Tôi muốn làm một nhà nghiên cứu, một chuyên gia tâm lý học. Tôi muốn mọi người biết tôi, biết sự tồn tại của tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy. Cái nỗi khao khát sống kia nó thôi thúc tôi, giục dã tôi điên đảo, làm cho tôi không thể nào ở yên được. Tôi muốn vùng dậy, muốn nói cho cả thế giới biết rằng tôi còn sống và mang trong mình nhiều tham vọng. Tôi muốn cứu giúp những người mang tâm bệnh như tôi. Tôi kêu gào nhưng như thể không ai nghe tôi. Thế giới của riêng tôi bị cách âm hay nó tồn tại một cách khác hay sao mà mọi người không nhìn thấy. Tôi cô đơn và đau khổ lắm rồi. Tôi không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Nó đã đủ rồi.

 Một ngày, trong lúc đi thể dục ở công viên, tôi nhận ra tôi sợ tiếp xúc với những người có thế nổi giận với tôi. Vì thế tôi tìm cách sống không đụng chạm với ai. Tôi sống khép mình trong nhà trọ chứ không đi ra ngoài. Tôi tránh tối đa việc tiếp xúc với người khác. Có việc gì liên quan đến việc tiếp xúc với con người, tôi đều đẩy cho người khác. Còn tôi, tôi tránh gặp mặt. Tôi cảm thấy rất đau khổ. Tôi cảm thấy mình vô dụng vô cùng. Tôi không làm được gì cả. Tôi ru rú trong nhà. Tôi chỉ làm những gì không liên quan đến việc tiếp xúc với con người. Vậy thì cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu? Nó sẽ ra sao? Đồng nghĩa với việc tôi không thể thực hiện được những ước mơ của mình. Tránh gặp gỡ tiếp xúc với người khác thì còn gì là cuộc sống nữa. Tôi chỉ tiếp xúc với người dễ gần, nhẹ nhàng, quý mến tôi, không giận dữ với tôi. Còn lại tôi tránh tối đa. Khi đi mua sắm hay khi phải đụng chạm với người lạ, tôi nhún nhường một cách tối đa, lòng đầy sợ hãi và làm cho nhanh nhanh để rút lui. Tôi luôn sợ hãi, dè chừng và giả sử họ có nổi giận với tôi là tôi chạy ngay. Vấn đề mấu chốt là tôi sợ sự giận dữ của người khác. Chính cái đó đã khiến cho tôi thu mình lại, không làm được gì, từ đó dẫn tôi đến suy nghĩ mình là một kẻ vô dụng. Và vì không tương tác được với người khác nên tôi có một thế giới của riêng mình trong đó chỉ có tôi và tôi cảm thấy mình vô hình trong mắt mọi người.

Hành trình sa mạc tại nhà DVD đã giúp tôi truy lùng ra nguồn cội của vấn đề này. Nỗi sợ hãi này của tôi xuất phát từ gia đình tôi. Khuôn mặt giận dữ khiến cho tôi sợ hãi đó là khuôn mặt của mẹ tôi – người mà trong tâm trí tôi luôn luôn giận dữ một cách khủng khiếp khiến cho tôi vô cùng sợ hãi. Tôi không bao giờ dám nói chuyện bình thường với mẹ tôi vì bà luôn trợn trừng giận dữ nhìn, không cho phép con cái nói lại gì bao giờ. Cũng có những lúc mẹ yêu thương, lo lắng, quan tâm hết sức nhưng đa số là dọa nạt, ngăm đe khiến cho tôi kinh hồn bạt vía, rụt lại và không sao có một chút can đảm để đối thoại. Đó là một bà mẹ độc ác, dữ tợn, giết chết tâm hồn con cái. Đúng hơn, bà đã gây cho tôi khá nhiều đau khổ và tật nguyền trong tâm hồn.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa dám nhìn lại những gì tôi đã trải qua. Nó quá rùng rợn và khủng khiếp. Tôi hận bà vô cùng. Nỗi đau quá nhiều khiến cho tôi còi cọc không lớn được. Chính khuôn mặt dữ dằn, thái độ dữ tợn không cho con cái có thể trao đổi, đối thoại bình thường với mình của mẹ đã đè nén chúng tôi khiến chúng tôi nuôi dưỡng ức chế trong lòng và mang một nỗi sợ không dám đối diện với ai có thái độ dữ tợn nữa. Con người ta sống nhẹ nhàng, lịch sự. Riêng bà, bà không có chút nương tay với các con, xả các con be bét khiến cho chúng khiếp sợ. Tôi hận bà lắm. Một người mẹ độc ác đã khiến cho tôi ra nông nổi ngày hôm nay, phải sống một cuộc sống vô hình, một cuộc sống của một người đã chết.

Tìm ra nguyên nhân là bước đầu tiên trong tiến trình thoát ra khỏi một tâm bệnh. Tôi dành thời gian để tiến hành bước tiếp theo đó là tập. Tôi tập nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện. Tôi tập đi ra ngoài một mình và đối diện với những người lạ. Tôi tập cách nói chuyện với họ. Ban đầu tôi run lắm. Mấy lần tôi cũng bỏ cuộc vì sợ hãi quá. Nhưng khao khát sống nó đòi buộc tôi phải tiếp tục thôi, không còn lựa chọn nào khác. Tôi học tập nhìn vào khuôn mặt của những người giận dữ, cố nhìn họ lâu hơn trước đây. Những lúc đó tim tôi đập thình thịch, tôi run lắm và nghĩ không bao giờ có thể nhìn vào họ được. Nhưng rồi tôi cứ cố, cố và cố. Nhất là thời gian tôi sang văn phòng làm việc, tôi được tiếp xúc với người lạ hằng ngày nên tôi dần dần cũng trở nên mạnh dạn hơn. Tôi cũng tập nói chuyện với những người giận dữ, cố gắng đối thoại với họ. Dần dần, tôi thấy mình đã mạnh dạn lên nhiều và có thể tự tin đi ra ngoài tiếp xúc với người khác một cách sơ sơ. Cuộc sống của tôi từ đó cũng được mở ra. Tôi mới cảm thấy mình đang thực sự sống. Đúng thật, đến lúc này tôi mới cảm thấy mình sống. Tôi vui lắm. Tôi cảm thấy mình bắt đầu có một cuộc sống phong phú và tràn đầy sức sống. Đó cũng là một ân sủng lớn lao mà Chúa đã ban cho tôi qua bao ngày tháng sống trong buồn tủi và nước mắt. Giờ nhìn lại tôi cũng chỉ biết cảm phục tình thương của Ngài. Nó thực sự quá lớn với tôi. Ngài như tháo cái tròng ra khỏi cổ cho tôi vậy.

Xương Rồng Đá

Bình luận
error: Content is protected !!