Icon Collap
...
Trang chủ / Hành Trình Trên Chiếc Honda

Hành Trình Trên Chiếc Honda

Là 1 cô sinh viên hằng ngày luôn trung thành với chiếc vé bus tháng vỏn vẹn 100k để đi học, đi lễ…Bất chợt nghe tin cộng đoàn Bác Ái sẽ có chuyến đi thiện nguyện lên Mái Ấm Thiên Ân (phương tiện: xe máy), tôi vừa mừng vừa lo. Mừng với cái ý nghĩ đơn giản mình lại được đi xa, đi trải nghiệm…Lo vì mình không có xe honđa, vả lại có nhờ được xe các anh chị trong cộng đoàn thì khả năng đi được không cao, vì số lượng anh chị có xe máy cũng không nhiều. Tự nhủ nghĩ đã có Chúa an bài , có ban tổ chức lo, nên đánh liều phen không chút do dự, tôi đăng kí tên mình để tham gia. Đúng là mọi sự Chúa lo hết, tôi đã được lọt vào trong tốp có người xế…

Thế là như dự định đã hoạch, sau phút cầu nguyện cho chuyến đi được bình an, 7h đoàn bắt đầu xuất phát. Sáng ấy, những cơn gió se se với màn sương lạnh nhưng vẫn không ngăn được tinh thần phục vụ của anh chị em trong đoàn. Trên đường đi, bao nhiêu ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi, tôi ấn tượng với cái tên “Mái Ấm Thiên Ân”- tôi tự ví với ý nghĩa tựa như “Hồng Ân Chúa ban”. Rồi cũng đôi chút tò mò về nơi ấy với những thắc mắc: “chị ơi, trên đó có nhiều các em không”; ” chị ơi, sao mãi chưa tới nơi”; ” anh ơi, sao lâu thế???”… Ấy vậy mà thoáng chốc, chúng tôi cũng đặt chân lên tới Giáo xứ Phú Hữu – mảnh đất trao gửi niềm yêu thương nơi “Mái ấm Thiên Ân”.

Trước mắt tôi là một ngôi nhà đơn sơ nhưng ấm ấp đến lạ, nó không to lớn, rộng rãi như các ngôi nhà ở ngoài thành phố kia. Nơi đây khác hoàn toàn với thế giới bên ngoài kia, nó không lạnh lẽo, ồn ào, đông đúc mà rất ấm áp, thân thương bởi có hình bóng của các sơ với lòng bác ái nhiệt thành phục vụ, và với cả sự xuất hiện của hơn 12 thiên thần dễ mến nữa. Nơi đây có khác chi là một gia đình nhỏ! Cảm ơn những lời chia sẻ của các sơ, đã gợi ra cho tôi biết bao hình ảnh về những mảnh đời không may mắn, giúp tôi “thấu” được phần nào đó của cuộc đời. Sống dưới mái ấm, mỗi em một hoàn cảnh khác biệt, có em bị bố mẹ bỏ rơi ngay hồi nhỏ, được các sơ cưu mang từ bé, có em được nâng đỡ vì gia đình hoàn cảnh, bệnh tật…Nghe mà thương đến cùng! Giờ phút ấy, tôi chỉ gắng chia sẻ, nói chuyện với các em để giúp nguôi đi phần nào nỗi buồn của mỗi bé. Dưới mái ấm, các em được gọi với cái tên thật thân thương, cả như giờ này mà có bé nào ngồi cạnh hỏi thử là có biết tên mấy đứa không thì chị sẽ trả lời cho mấy đứa biết là ” chị biết nhé! 

Nhớ như in luôn nhé! Nào là Hoàng , là Lân (lớp 4) này- những anh cả lớn nhất trong nhà, rồi thuộc thành phần cũng phá nhất nhà luôn nhé. Những anh cả cũng luôn rất mực quan tâm, chăm sóc các em giúp các sơ này. Tiếp đến là Hiếu, Minh Anh, Nguyễn Hồng Ân – những cậu bé chập chững 2, 3 tuổi với cái tên mà tôi tự gọi là ” ba thằng cuội” ( vì nhìn các em giống quá). Rồi nào là Hải Yến, Bảo Yến , Hoa rồi Thiên An này…các bé ai cũng ngoan và nghe lời các sơ. Khi được các anh chị cho kẹo cho bóng bay là cười và theo liền luôn nhé. Nụ cười trẻ thơ là nụ cười tuyệt vời nhất, những nụ cười ấy đã đánh thức tâm hồn người trẻ, cách riêng giúp tôi nhìn lại chính mình, thấy mình còn hạnh phúc hơn các em, được sống với bố mẹ, người thân, còn các em thì….

Dư âm vẫn còn đấy, ấn tượng mãi không phai. Ra về nhưng những hình ảnh dễ thương, những kỉ niệm khi được cùng chơi, cùng ăn, cùng nói chuyện với các em, tôi vẫn không thể nào quên được. Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ được trở lại thăm lại nơi ấy để được sống lại trong ngôi nhà chan chứa tình thương – “Mái ấm Thiên Ân”. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng chuyến đi thật bình an! Nguyện xin Mẹ Maria khẩn cầu cùng Chúa luôn đồng hành nâng đỡ cộng đoàn chúng con trong những dự định sắp tới.”

Để gió cuốn đi – Hạt Bụi

Bình luận
error: Content is protected !!