Icon Collap
...
Trang chủ / Thế nào là “bác ái” thật sự?

Thế nào là “bác ái” thật sự?

Thánh lễ là hy tế cảm tạ Chúa Cha, là lời chúc tụng Hội Thánh dâng lên bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những phúc lành Thiên Chúa ban, tất cả những gì Người đã thực hiện qua việc sáng tạo, Cứu chuộc và thánh hoá con người. Vì thế, Thánh lễ là một hoạt động thường kì hàng tuần không thể thiếu của các cộng đoàn sinh viên đang sinh hoạt tại Giáo xứ Thái Hà, bởi qua Thánh lễ các bạn được bồi bổ thêm đức tin, được lắng nghe lời Chúa và trút bầu tâm sự với Ngài. Nhận thức được điều đó, nên cứ đến ngày lễ của nhóm, các thành viên đều sắp xếp việc học, lịch làm việc để tham gia Thánh lễ cách đầy đủ và sốt sắng nhất. Vào lúc 19h00, ngày 15/11/2018, Gia đình sinh viên công giáo Y Dược đã cùng nhau tham dự Thánh lễ thường kì của cộng đoàn, để cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn và đón nhận Lời Chúa làm kim chỉ nam cho mỗi người trong tuần mới.

May mắn cho tôi khi được tham gia Thánh lễ ngày hôm nay, qua những chia sẻ của Cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, tôi được mở mang thêm một sự hiểu biết mới mà tôi cho là rất ý nghĩa cho hành trang làm con Chúa của mình nơi dương thế này. Như lời Cha chia sẻ, triều đại Thiên Chúa đang ngự giữa chúng ta, vương quốc Thiên Chúa chính là Đức Giêsu Kitô, xin nước Thiên chúa đến tức là xin Đức Giê-su đến với ta một cách từ từ, để Thiên Chúa lớn lên trong ta và ta chính ta được nhỏ lại trong Ngài. Nhưng điều quan trọng mà tôi thắc mắc là làm thế nào để nước Thiên Chúa được hình thành trong bản thân mình? Và hôm nay tôi đã tìm được câu trả lời đích đáng cho bản thân, ngang qua lời chia sẻ của cha.

Thiên Chúa là tình yêu, người là Đấng giàu lòng xót thương và hằng yêu mến chúng ta, vì thế khi ta sống đức ái tức là lúc chúng ta mở triều đại Thiên Chúa đến với mình, “Đức ái” là triều đại của Thiên Chúa, đó là điều hiển nhiên, tỏ tường nhất…Là thành viên trong đại gia đình sinh viên công giáo Thái Hà, tôi cũng đã nhiều lần được tham gia các buổi thiện nguyện, đem những bát cháo, hộp sữa, miếng bánh mì…đến với những người vô gia cư và những người nghèo. Đó là những hành động bác ái cụ thể, thực tế mà tôi cho mình đã thực thi được đức ái trọn hảo, nhưng hôm nay, tôi đã được mở mang tầm mắt, khi được biết một việc đức ái còn lớn hơn nữa là “chấp nhận người ta làm cho mình, chấp nhận người ta bố thí cho mình”.

Đúng vậy, mỗi lần làm từ thiện cho một ai đó, tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, nhưng một khi ai đó bực bội, áp đặt lên chính mình, tôi rất bực tức và không thể chấp nhận được. Đức ái lớn nhất là chấp nhận người ta. Từ trước đến nay tôi tự hào mình cố gắng tham gia các hoạt động nhóm, cùng vui chơi với các em thiếu nhi, cùng đến với những trẻ em mồ côi, cùng đem niềm vui đến với những người kém may mắn hơn mình…đó là những việc làm bác ái thiết thực tôi cần phải phát huy, nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ để tôi sống một đức ái thật sự. Bởi trong đời sống chung của anh chị em, tôi luôn tỏ ra khó chịu với mọi người, tôi đã không chấp nhận được những lời nhận xét, phê phán, chỉ trích cảu họ, tôi không đón nhận được những lời nói mà tôi cho là lên mặt dạy đời. Thế mà tôi cứ tưởng mình đã sống đức ái, trong khi những việc làm bác ái trước mắt tôi, trong cuộc sống hằng ngày với anh chị em tôi vẫn chưa làm được.

Tạ ơn Chúa đã giúp con nhận ra được giá trị đức ái lớn hơn, là chấp nhận anh chị em mình, chấp nhận những bực bội, những lời nhận xét, những áp lực trong đời sống chung của anh chị em với nhau. Xin Chúa ban cho con, cũng như những bạn sinh viên đang hiện diện nơi đây, trong ngôi nhà nguyện này, luôn biết thực thi việc bác ái cụ thể mỗi ngày, đón nhận khó chịu của người khác một cách vui tươi, luôn ý thức sứ điệp loan báo Tin mừng của Chúa trong cộng đoàn của mình bằng cách làm việc tốt cho họ và có khả năng chịu đựng những trái ý đến từ họ trong vui vẻ, trong bình an và khi đó chính chúng con đã làm cho vương quốc của Thiên Chúa được ngự đến trong lòng họ.

Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!