Icon Collap
...
Trang chủ / Lặng…nghe…và suy

Lặng…nghe…và suy

Cứ mỗi tối thứ 6 hàng tuần, tôi lại cùng các bạn trẻ trong Cộng đoàn sinh viên công giáo Vinh tham dự thánh lễ thường kì tại đền thánh Giê-ra-đô, giáo xứ Thái Hà. Tiết trời hôm nay lạnh hơn mọi khi, nhưng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp vì các bạn sinh viên công giáo Vinh đi lễ đông vui, lại còn tham dự thánh lễ sốt sắng nữa. Tôi thích đi lễ này vì cảm nhận có một sự đồng điệu khó nói nào đó. Nhưng các bạn có cùng suy tư với tôi khi lắng nghe Lời của Chúa qua lời chia sẻ của cha Giu-se Trần Hữu Hoan? Còn tôi, một vài hình ảnh xuất hiện trong tâm trí làm tôi suy gẫm…

“Có một thiên thần cầm trong tay một cuốn sách và nói với thánh Gio-an rằng: Ngươi hãy cầm lấy mà nuốt đi, nó sẽ làm cho ruột gan ngươi đầy cay đắng, nhưng miệng ngươi lại cảm thấy ngọt ngào như mật. Thánh Gio-an đã làm theo lời thiên thần nói và cảm thấy y như vậy. Điều ấy làm thánh nhân cảm nghiệm miệng lưỡi của mình đã được thánh hóa để cho lời Chúa lan rộng khắp muôn dân”. Cha Giu-se đã chia sẻ như vậy.

Các bạn có thấy rẳng, để sống thực thi giáo huấn của Chúa phải gặp rất nhiều trở ngại không? Bởi có khi lòng rất hăng hái hướng thiện nhưng diễn tả qua hành động lại là một điều vô cùng khó. Điều ấy khiến ta phải “cay đắng” trong lòng. Mỗi một lần làm điều tốt, lại là một lần cắt tỉa mình đi. Đau lắm! Giữa một xã hội bao rối ren bao trùm xác thịt đầy ham muốn, con người chỉ muốn làm theo ý riêng mình, nghe theo tiếng gào thét của dục vọng. Lúc ấy, Lời Chúa trở thành mũi gươm sắc nhọn đâm thấu tâm hồn ta. Sau những thất bại thảm hại, ta lại lê lết bước chân trở về với Chúa, muốn nghe Lời Chúa chỉ dạy. Và, kì diệu thay, Lời Chúa lại chữa cho ta lành, làm ta thấy ngọt ngào, êm ái.

Lại một hình ảnh nữa, “Chúa Giê-su vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: ‘Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp” (Lc19, 45). Đối với người Do Thái, đền thờ Giê-ru-sa-lem là biểu tượng niềm tự hào dân tộc. Từ khắp muôn nơi, người ta đổ về đền thờ để thể hiện lòng thành kính đối với một vị Thiên Chúa tối cao. Và cũng từ đó, Lời Chúa được rao truyền cho muôn dân. Khi đền thờ bị những kẻ buôn bán làm ra ô uế, Chúa Giê-su đã nổi cơn thịnh nộ, cầm roi xua đuổi.

Chúng ta cùng nghĩ xem, một đền thờ vật chất mà Chúa Giê-su giữ gìn làm vậy, còn đền thờ linh thiêng hơn là chính thân thể ta, ta có biết trân trọng? Lời Chúa đã phán: thân xác ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần nhưng ta đã làm gì để thờ lạy Chúa trong ngôi đền ấy. Hay những dục tình làm ta ham tìm thỏa mãn thân xác? Ta để cho nó đi vào những cuộc vui vô bổ làm băng hoại linh hồn ta. Ta nhét nó cho đầy những của ăn trần tục mà lại để chết đói Lời Chúa. Ta cho nó nghe bao lời tục tĩu làm vấy bẩn con người vốn được Thiên Chúa tạo dựng cách tốt đẹp. Như vậy, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên đầu ta nặng nề biết chừng nào!

Lắng nghe, thực hành và rao truyền Lời Chúa không những là việc bổn phận mà còn là vinh dự Thiên Chúa dành cho ta. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta đừng quên điều ấy. Xin đừng ngại để Lời Chúa thấm nhập tâm hồn ta, vì những cay đắng ban đầu sẽ mau chóng qua đi, chỉ còn lại âm vị ngọt ngài của tình Chúa…

Thánh lễ kết thúc trong những bàn tay nối kết nắm chặt, tôi bước ra ngoài giữa làn gió lạnh thoảng qua, nhưng lòng thì ấm nóng. Tôi muốn cùng các bạn dám sống Lời Chúa, hiên ngang sống Lời Chúa. Tôi khao khát bạn và tôi chiến đấu đến cùng với bao cám dỗ để hướng đến sống Lời Chúa là lựa chọn cuối cùng giữa cuộc sống đầy thử thách, truân chuyên. Như thế, phần thưởng Chúa dành cho ta ở trên Trời thật lớn lao.

Bạn trẻ yêu mến cộng đoàn Vinh

 

Bình luận
error: Content is protected !!