Icon Collap
...
Trang chủ / Tiếng Chuông Đợi Chờ!

Tiếng Chuông Đợi Chờ!

Nỗi niềm khát khao mong đợi nơi con người là một thực tại và một phần tất yếu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Người ta khát khao mong đợi được sinh ra, được nuôi dưỡng, được yêu thương, được đồng cảm, được học hành, được điều này, điều nọ. Một sinh viên khao khát mong đợi kết quả thi đạt hay có được một việc làm xứng hợp sau khi ra trường, một du khách khát khao mong đợi có tàu, xe, máy bay để di chuyển…một người tù, người tha phương cầu thực mong đợi ngày hội ngộ đoàn viên.

Với người Ki tô hữu chúng ta thì hành trình trần gian này thực chất là hành trình của một cuộc đợi chờ khao khát, liên lỉ, dài lâu. Chúng ta khao khát đợi chờ Thiên Chúa đến để mặc khải tất cả vinh quang của Ngài cho chúng ta. Trong lòng tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn đến với chúng ta mà quả thật đúng là như vậy. Ngài ngỏ lời và luôn mời gọi chúng ta hãy dọn sẵn cho Ngài một con đường để Ngài đến, Ngài ở với chúng ta. Nhưng trong thực tế, vì gánh nặng của thời gian, của cuộc sống, của đủ thứ áp lực đè lên mình khiến cho chúng ta nhiều lúc kiệt sức, mỏi mệt, rã rời và làm cho sự khao khát đợi chờ chính yếu hàng đầu của chúng ta nhiều lúc trở nên mờ nhạt, lụi tàn và có lúc tắt lịm lúc nào không hay.

Để hành trình đợi chờ này của người tin có thể vượt thắng được những khó khăn có thể ngăn đường cản lối nó đạt tới đích điểm, Chúa Giê su mời gọi chúng ta hãy luôn canh chừng và thức tỉnh sẵn sàng vì ngày giờ không ngờ Con Người sẽ đến. Đặc biệt, khi Mùa vọng đến, Lời của Chúa đã thật sự trở thành những tiếng chuông, những hồi chuông được gióng lên, dục giã, nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta hãy hướng về tâm điểm của sự đợi chờ này. Chúa Giê su thật sự đang đến và sẽ đến với chúng ta.

Mùa vọng mời gọi chúng ta đợi chờ trong tư thế sẵn sàng để đón Chúa đến. Ngôn sứ Isaya đã diễn tả khát vọng đó một cách mãnh liệt: “ Xin đưa mắt nhìn xem, từ trời cao thẳm…Xin Ngài mau trở lại…phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống” ( Is 63, 15.17.19). Thánh Phao lô thì quả quyết, xác tín rằng: “ Khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê su Ki tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người” (1 Cr 1;7). Còn Đức Giê su trong Tin mừng thì đòi hỏi chúng ta “ Anh em hãy canh chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” ( Mc 13,33). Chắc chắn, chúng ta phải sẵn sàng đợi chờ Chúa đến trong thời khắc chúng ta giã từ thế gian này. Nhưng vào dịp Đại lễ Giáng sinh, chúng ta được mời gọi luôn sẵn sàng đợi chờ Chúa đến không chỉ vào thời sau hết mà Ngài còn đến với mỗi người trong từng khoảnh khắc đời sống thường nhật của ta.

Chúa Giê su đã đến trong trần gian này hơn 2000 năm để khởi sự công trình cứu độ thế giới này ngang qua cái chết và sự Phục sinh vinh hiển của Người. Với biến cố lên trời, Chúa Giê su chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Người nơi trần gian này. Nhưng Người vẫn tiếp tục ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế ngay qua Thần khí, qua Hội thánh, qua Lời của Ngài, qua anh chị em nghèo khổ và qua các Bí tích. Thời gian này, chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ với Người nhờ lòng tin. Người luôn đến với chúng ta. Và chắc chắn, Chúa Giê su lại đến với chúng ta một cách hữu hình vào thời sau hết, trong uy quyền vinh quang của một vị vua để phán xét toàn thể thế giới này.

Nỗi niềm khao khát đợi trông của chúng ta sẽ được hun đúc và thôi thúc không chỉ bằng sức mạnh của Lời Chúa mà còn bằng sức mạnh của Thần Khí, Đấng luôn ở với chúng ta và hoạt động liên lỉ trong lòng chúng ta. Chính Ngài sẽ làm cho khao khát đợi mong Chúa đến trong ta ngày càng trở nên mãnh liệt và tràn đầy hy vọng mừng vui. Bên cạnh đó, chính sự trung tín của Thiên Chúa là bảo chứng chắc chắn cho sự mong đợi của chúng ta. Những gì Thiên Chúa đã hứa thì Ngài đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện. Dù con người có bội tín thất trung thì Thiên Chúa vẫn luôn tín trung với chính những gì Ngài đã nói, đã hứa.

Còn về phần chúng ta, điều quan trọng là hãy luôn canh chừng và phải tỉnh thức để đợi chờ Chúa đến. Canh chừng nghĩa là đừng để cho mình rơi vào tình trạng mê ngủ mà quên đi nhiệm vụ quan trọng mình đang phải đảm trách. Đối với người tín hữu chúng ta, điều chúng ta cần phải canh chừng nhất là đừng bao giờ đánh mất đi niềm khát vọng chung cục của chúng ta là được giáp mặt với Thiên Chúa. Canh chừng cũng là đừng để cho những thế lực bên ngoài ru ngủ hay tấn công chúng ta làm cho chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Chung quanh chúng ta, ma quỷ như sư tử luôn gầm thét, tìm mồi cắn xé cùng với bao nhiêu thù địch khác mà chúng ta phải dè chừng, phải canh gác cẩn thận.

Tỉnh thức là luôn ý thức rõ những gì đang diễn ra, đang xảy ra trong tâm tưởng, suy nghĩ, hành động của ta trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Tỉnh thức cũng là luôn ý thức Chúa đang đến với ta và luôn sẵn sàng tiếp rước Ngài. Tỉnh thức là ý thức rõ những giá trị tạm bợ của trần gian với những giá trị vĩnh cửu bất biến của Tin Mừng. Tỉnh thức là người luôn hướng lòng trí mình về Thiên Chúa.

Canh chừng và Tỉnh thức ở đây có nghĩa là chúng ta phải luôn ở trong tư thế giáp mặt với đấng mà chúng ta mong đợi trong một mối quan hệ thân tình. Chúng ta cần ý thức và nhận thức rõ những gì cần có cho cuộc giáp mặt này để chuẩn bị sẵn sàng và những gì cản trở cuộc giáp mặt này để hạn chế nó lại. Muốn vậy, chúng ta hãy để cho lòng mình tĩnh lặng để thấy được toàn bộ những suy nghĩ, ước muốn đang xảy ra trong ta. Chúng ta sẽ thấy được con người thật và ước muốn thật của mình. Nhờ đó, chúng ta có thể kịp thời điều chỉnh lại khao khát này cũng như những gì cần thiết cho cuộc giáp mặt với Thiên Chúa. Chúng ta thử xem lại những gì chúng ta hát, chúng ta đọc, chúng ta kêu lên với Thiên Chúa, mong Ngài ngự đến có thật là khát vọng sâu thẳm trong ta hay chỉ là những thói quen, tập quán của người tín hữu khi mùa vọng đến? Những gì chúng ta đang chọn, đang làm, đang sống có phải là những yếu tố cần  thiết cho cuộc gặp mặt với Thiên Chúa, Đấng chúng ta mong đợi không? Nếu những gì chúng ta diễn tả bên ngoài đúng với tâm tưởng khát vọng trong ta thì ta đang tỉnh thức, đang giáp mặt với Đấng mà chúng ta mong chờ. Ngược lại, nếu những gì chúng ta diễn ta bên ngoài chưa đúng với khao khát bên trong thì chúng ta cần điều chỉnh lại. Đó chính là sự tỉnh thức mà Chúa Giê su mời gọi chúng ta.

Mùa vọng, mùa Thiên Chúa ngỏ lời mời gọi chúng ta luôn để sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong hy vọng, hân hoan và mừng vui. Đó chính là tín thư, là sứ điệp mà Lời Chúa gởi đến cho mỗi người chúng ta. Để cuộc giáp mặt của chúng ta với Thiên Chúa được hoàn tất mỹ mãn trong thánh ý của Ngài, chúng ta được mời gọi hãy canh chừng và tỉnh thức trong cuộc đợi chờ này; nghĩa là ý thức rõ và chuẩn bị những gì chúng ta cần có trong cuộc gặp mặt với Thiên Chúa, để không bị lạc hướng và không  rơi vào tình trạng ngỡ ngàng. Amen.

                                                                                 

                                                                           Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!