Icon Collap
...
Trang chủ / Lòng Tin – Nhịp cầu đến hang Bê-lem

Lòng Tin – Nhịp cầu đến hang Bê-lem

Giáng Sinh đã lan tỏa trên mọi góc phố, Thánh Đường được trang hoàng đủ loại ánh đèn. Bầu không khí như muốn nói: Chúa đã đến gần, rất gần rồi. Tuy vậy, tâm thế mọi người như thế nào? Bề ngoài với những hang đá đẹp, với con đường rợp ánh sáng, những ngôi sao lung linh. Vậy tâm hồn thì sao? Dọn sẵn một con đường để Chúa đến, làm sạch hang đá lòng để Chúa ngự. Phải làm gì để đón Chúa Giê-su Hài Đồng cách tốt nhất đây? Đó là lời tự vấn của mọi người, đặc biệt là các bạn sinh viên cộng đoàn Bùi Chu khi bước đến với Thánh lễ thường kì vào lúc 19h00, ngày 19/12/2018. Và Lời Chúa qua bài chia sẻ của cha Gioan, đã cho chúng ta một giải pháp ưu việt.

Lời Chúa hôm nay qua tường thuật của Thánh Lu-ca đã tái hiện cho chúng ta khuôn mặt ông Da-ca-ri-a. Là một tư tế, ông hằng gần gũi trước nhan Thánh Chúa. Là dõng dõi trung tín ông tiếp nhận một đức tin truyền thống từ cha ông đúc kết hàng ngàn năm. Là một người công chính trước mặt Thiên Chúa, ông sống theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Đọc sơ lược thì ông quả là một người tín trung, tràn đầy niêm tin vào Thiên Chúa mà ông đang thay mặt dân lo việc tế tự khi đến phiên của mình. Nhưng điều gì đã xảy ra? Thiên sứ báo điều ông cầu xin đã được Thiên Chúa nhậm lời. Đáp lại ông làm gì? Ông run sợ: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy” (Lc 1,28). Đó là một lời thách thức, không tin vào lời Sứ Thần, không tin vào Thiên Chúa mà ông hằng nài xin, khấn nguyện. Thái độ của ông Da-ca-ri-a nói lên điều gì? Đó là sự đắt giá của niềm tin, một người như ông Da-ca-ri-a còn bất ngờ và nghi ngờ vào quyền năng vào Thiên Chúa khi vợ chồng ông đã cao tuổi mà lại mong ước có một người con. Vậy mọi người hãy duyệt xét lại mình xem? Liệu chúng ta có ngộ nhận về niềm tin mình đang có, liệu chúng ta có cho rằng đến với Thánh Lễ là đã có niềm tin. Đối chiếu với ông Da-ca-ri-a chúng ta thấy niềm tin nơi mình và thêm cảm phục mẹ Ma-ri-a. Trái ngược với thái độ nghi ngờ là một sự bỏ mặc mọi sự cho Thiên Chúa, trái ngược với lời thách thức là hai tiếng xin vâng. Ở nơi mẹ Ma-ri-a là một niềm tinh tuyền, quá khó để đạt được, niềm tin không chút ngờ vực: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1.38)

Niềm tin tinh tuyền không dễ dàng mà đạt được. Và khi niềm tin bị lung lay thì điều gì sẽ xảy ra. Vì ông Da-ca-ri-a đã không tin lời sứ thần nên ông bị câm. Khi ông bị câm ông chẳng còn đối thoại với ai. Đó là cái câm về mặt lí, còn cái câm về mặt tâm linh còn khổ đau hơn nhiều. Bời niềm tin là nhịp cầu nối con người với con người, con người với Thiên Chúa. Mất niềm tin chúng ta chẳng thể đối thoại với ai, đặc biệt là Thiên Chúa. Làm sao chúng ta nói chuyện với Đấng chúng ta không tin? Nếu không tin, sự chờ đợi là vô ích, chỉ là bề ngoài. Nếu không tin, tương quan với Thiên Chúa chỉ là giả tạo. Nếu không tin, nghi thức phụng vụ chỉ là tưởng niệm. Làm sao Chúa đến được khi ta không tin, và khi Chúa đến ngang qua bí tích Thánh Thể, làm sao chúng ta đối thoại với Ngài khi ta không tin. Làm sao Thiên Chúa ở lại với một tâm hồn lặng im, thờ ơ với Ngài. Vì vậy, niềm tin là giải pháp ưu việt, là điều kiện tiên quyết để chúng ta chờ đợi và đón Chúa Hài Đồng đến với chính mình.

Niềm tin thực sự khó mà đạt được, và đương nhiên là phần thưởng cho người tin thực sự tương xứng. Mẹ Ma-ri-a sau tiếng “xin vâng” đã trở nên Mẹ Thiên Chúa làm người, được tràn đầy Thần Khí, được chúc phúc hơn mọi người nữ. Còn với bà Ê-li-sa-bét vợ ông Da-ca-ri-a thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron cũng vậy, bà mang thai đứa con đầu lòng dù vẫn mang tiếng là hiếm hoi. Người con bà cưu mang chính là Gioan Tẩy Giả, người được nhận ơn cứu độ ngay trong lòng mẹ, được Chúa Giê-su đánh giá là cao trọng nhất trong số các phàm nhân lọt lòng mẹ. Phần thưởng của niềm tin không chỉ ở đời sau mà con ở cả đời này. Qua đây chúng ta lần nữa tái khám phá khuôn mặt giàu lòng xót thương của Thiên Chúa, Ngài đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ. Ngài là Đấng đáng để chúng ta đặt xác tín hợp cùng bà Ê-li-sa-bét mà nói lên rằng: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi tủi nhục tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1.25)

Giáng Sinh đã cận kề, đây là Thánh Lễ thường kì cuối của cộng đoàn trong mùa Vọng này, vì vậy mỗi thành viên chúng ta hãy lần nữa duyệt xét lại niềm tin của mình. Liệu chúng ta có ngộ nhận, liệu chúng ta có thực sự tin Ngôi Hai Thiên Chúa đã và đang đến với chúng ta, đặc biệt qua Bí Tích Thánh Thể. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1.38)

Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, Đấng đã ngự đến và chờ đợi chúng con đối thoại, xin ban thêm niềm tin cho chúng con. Xin hãy chữa lành bệnh câm nơi tâm hôn mỗi chúng con, để chúng con được thưa lên với Chúa ước muốn được là hang đá Chúa Giáng Sinh, và khi Chúa đến chúng con được nói chuyện với Người như hơi ấm bò lừa nơi hang Bê-lem năm nào.

svcongiao.net

 

Bình luận
error: Content is protected !!