Icon Collap
...
Trang chủ / Phần thưởng cho những ai biết từ bỏ

Phần thưởng cho những ai biết từ bỏ

“Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhá cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm cùng sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10, 29-30).

Lời quả quyết trên đây của Chúa Giêsu như một lần nữa khiến tôi thêm xác tín hơn về tất cả những gì mà tôi đã nhận được trong suốt quãng đời sinh viên của mình.

Không biết các bạn sinh viên Hưng Hóa thì sao? Còn tôi, khi còn là một sinh viên, phần thưởng mà tôi cảm nghiệm rõ nhất trong quãng đời sinh viên, chỉ có thể là Chúa ban cho, đó chính là niềm vui, niềm tự hào vì mình là người Công giáo. Hễ đi tới đâu, gặp bất cứ ai là người Công giáo, sao tôi lại mừng đến vậy, tôi cảm giác như mình gặp được người nhà dù tôi chẳng quen biết gì về họ. Tôi có thể làm quen với họ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tôi thiết nghĩ, là người sinh viên Công giáo chắc hẳn các bạn cũng có cảm giác đó giống như tôi.  Đó là điều mà tôi nghĩ chỉ người Công giáo mới có được.

Bên cạnh đó, tôi cũng cảm nghiệm được lời quả quyết của Chúa được thể hiện rất rõ nơi cộng đoàn mà tôi ở cũng như cộng đoàn sinh viên mà tôi sinh hoạt.

Thời đó, vừa là một sinh viên, vừa là một dự tu, tôi sống trong cộng đoàn cùng với các chị là những người đi tu. Có bạn người hỏi tôi: “Những người đi tu là những người phải hy sinh từ bỏ rất nhiều, chắc họ phải chịu nhiều thiệt thòi lắm”. Nhìn lại cộng đoàn mà mình đang ở, tôi thấy các chị tôi hay chính bản thân tôi đâu phải chịu thiệt thòi gì, trái lại còn được nhận rất nhiều là khác. Dù không lao động làm ăn kinh tế nhưng họ vẫn đủ dùng. Dù không có gia đình người thân bên cạnh nhưng họ luôn cảm nghiệm được niềm vui tình yêu từ Thiên Chúa ngang qua cộng đoàn, ngang qua anh chị em, những người mà họ gặp gỡ tiếp xúc hay được phục vụ. Và hơn hết, phần thưởng lớn nhất mà họ nhận được đó là chính Chúa. Họ gặp được Ngài trong thinh lặng, trong cầu nguyện, trong anh chị em mình.

Tuy nhiên, để có được phần thưởng bất diệt đó, họ đã là những người từ bỏ mọi sự: từ bỏ gia đình, người thân, từ bỏ những sự dễ dãi, thân quen, sự nghiệp công danh, những thứ tài sản mà người đời cho là quý giá để chỉ đạt được một mình Chúa là cùng đích, gia bảo duy nhất cuộc đời mình.

Còn chúng ta thì sao? Là các bạn trẻ sinh viên, chúng ta đã được lãnh nhận biết bao ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta, dù ta chưa phải là những người hoàn toàn dứt bỏ mọi sự đi theo Chúa. Giữa một môi trường xã hội đầy rẫy những thách đố, cám dỗ, Chúa đã ban cho chúng ta một cộng đoàn Đức tin. Giữa lúc phải xa gia đình, người thân, bạn bè thân thuộc, Chúa lại ban cho chúng ta những vị mục tử, những anh chị, nhưng bạn sinh viên cùng một niềm tin với chúng ta để chăm sóc, nâng đỡ chúng ta về mọi mặt, để ta được trưởng thành hơn cả về tri thức cũng như đức tin. Đó chính là những phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta.

Tuy nhiên để đạt được những phần thưởng đó, tôi thiết nghĩ bất cứ cộng đoàn cũng vậy, đều phải trải qua biết bao sự hy sinh, từ bỏ cái riêng để hướng đến lợi ích chung của biết bao thế hệ đi trước. Và đến lượt chúng ta hôm nay, chúng ta có sẵn sàng hy sinh thời gian, công việc để đến với Cộng đoàn trong các Thánh lễ hàng tuần, các buổi sinh hoạt cũng như các hoạt động chung khác của cộng đoàn không?

Đó là tất cả những điều mà Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ để làm những gì mà Ngài muốn chúng ta làm ngang qua người hướng dẫn, ngang qua anh chị đi trước cũng như những người tín nhiệm ta. Và chắc chắn Ngài sẽ ban cho chúng ta những phần thưởng lớn lao hơn cả những gì mong ước không chỉ ở đời sau mà ngay ở đời này.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin và lòng yêu mến Chúa cho chúng con để chúng con tin tưởng vào lời qủa quyết của Chúa, mà biết sẵn sàng từ bỏ những ý riêng của mình và theo tiếng Chúa mời gọi chúng con. Amen.

 

svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!