Icon Collap
...
Trang chủ / Điều kiện để trở thành môn đệ đích thực của Chúa

Điều kiện để trở thành môn đệ đích thực của Chúa

Bước vào ngày thứ hai của mùa chay tức thứ năm sau Lễ Tro, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đoạn tuyệt tất cả những thứ bên ngoài để bước vào sa mạc với Ngài trong bốn mươi đêm ngày, để thực hiện cuộc vượt qua của Ngài nơi bản thân mỗi người chúng ta. Khi chúng ta chấp nhận những hy sinh đau khổ với một quyết tâm để cho Chúa thực hiện những điều Chúa muốn nơi cuộc đời mình là chính khi đó chúng ta đang đi vào trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Đáp lại lời mời gọi đó, vào lúc 19h00 ngày 07/03/2019, hết thảy các bạn sinh viên trong Gia đình Y dược đã cùng nhau quy tụ bên nguyện đường Giêrađo giáo xứ Thái Hà và cùng với cha linh hướng Gioan hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng, cha Gioan chia sẻ:

Sau thứ tư lễ tro mùa chay, Lời Chúa hôm nay muốn đặt chúng ta trước những chọn lựa căn bản, mà không được chọn cả hai, chỉ được chọn một: một là chọn sự sống đời đời, hạnh phúc vĩnh cửu, hai là chọn sự hư mất đời đời

Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa Tình yêu, Ngài không ép con người phải đi theo Ngài, Ngài ban cho con người quyền tự do để chọn lựa và khi tự do chọn lựa, con người xứng đáng chịu trách nhiệm về những chọn lựa của mình. Ngang qua Môsê, Chúa nói cho dân Chúa biết: một là chọn Thiên Chúa, vâng theo lời Ngài, gắn bó với Ngài thì sẽ được ở trên Đất hứa, sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời, hai là không đi theo lời Ngài mà lại đi theo các tà thần, đi theo thế gian thì phải hư mất đời đời. Cuộc đời chúng ta nên hay hư là tùy thuộc vào những chọn lựa căn bản này. Chọn Chúa hay là chọn thế gian, chọn cái tạm bợ này? Chọn sự sống vĩnh cửu hay chọn hạnh phúc thoáng qua? Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mời gọi: suy nghĩ thật kỹ những chọn lựa này, để rồi khi quyết định đi theo Chúa, chọn Chúa, chọn sự sống đời đời thì phải vâng nghe lời Ngài và gắn kết với Ngài.

“Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình” (Mt 16, 24a)

Trước khi đi theo Chúa, Chúa đòi chúng ta điều quan trọng nhất đó là từ bỏ chính mình, tức là từ bỏ tất cả những cái làm nên mình, con người cũ đã làm nên mình, kể cả những tư tưởng, suy nghĩ, những tình cảm cảm xúc, kể cả những cảm thức về Chúa trước đây có những lúc lệch lạcChúa đòi chúng ta phải vứt bỏ những cái đó, để Lời của Chúa đến thay thế tất cả những thứ đó, để những lời chỉ dẫn của Chúa đến lấp đầy con người cũ của chúng ta. Và khi chúng ta vứt bỏ con người đó, con người của quá khứ, con người của tội lỗi, của những tính mê nết xấu là lúc chúng ta đang bước vào cuộc khổ nạn với Chúa Giêsu, nghĩa là chết đi cho chính mình, chết đi cho những cái đeo bám mình, chết đi cho những cái mà thiếu nó mình cảm thấy cô đơn, trống vắng. Chúa đòi chúng ta phải dứt khoát đoạn tuyệt với nó, để đến với Chúa, để gắn kết đời mình với Chúa, để từ nay chỉ biết nghe lời Chúa và tuân theo mệnh lệnh của Ngài.

Cái thứ hai, Chúa đòi chúng ta: bỏ mình không được thì vác thập giá mình mà theo Chúa.

Thập giá là cái gì? Nhiều người cứ lầm tưởng thập giá người khác lấy làm thập giá của mình. Thập giá là những cái đau khổ, những cái mình không chịu được, những cái mình không muốn chút nào nhưng nó cứ đè nặng lên vai của mình. Chẳng hạn như một tật xấu, một tội thường phạm, mình cố gắng hết sức mà vẫn cứ phạm đi phạm lại. Hoặc một tật xấu mình cố bỏ mà mãi mãi mình không bỏ được hay một nỗi sợ mình muốn bỏ mà không bỏ được, một nỗi hận mình muốn quên nó đi mà không quên được, làm hết sức vẫn không được thì cái mà mình cố gắng mãi mà không vứt bỏ được thì cái đó gọi là thập giá.

Chúng người thường lầm tưởng giữa thập giá mình và thập giá người khác. Thập giá mình không vác mà cứ đi vác thập giá người khác rồi kêu la trách móc Chúa. Thập giá là cái của chính mình, những đau đớn quằn quại mà Chúa muốn mình vác theo Chúa, đi theo Chúa, mà không phải vác một ngày mà vác từng ngày. Mà vác những đau khổ đó từng ngày không phải đi vất lung tung nhưng đi theo Chúa lên đồi calve nghĩa là hiến tế những cái đau khổ quằn quại đó cho Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều có ít nhiều thập giá của đời mình. Nếu được khám phá bản ngã của mình chúng ta sẽ thấy mình có rất nhiều thập giá. Chúa đòi chúng ta vứt bỏ hết và khi không vứt được thì tì vai ra mà vác, phải căng sức ra để mà vác nỗi đau nỗi khổ đó trong cuộc đời mình và đi theo Chúa với một niềm tin được nên giống Chúa và hiến tế nó cho Thiên Chúa. Khi đó chúng ta mới trở thành đồ đệ của Chúa Giêsu.

Hôm nay Chúa Giêsu đã làm gương trước cho chúng ta. Ngài nói trước: Ngài phải chịu đau khổ, bị các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Chúa dạy người ta cái gì thì chính Ngài làm gương trước. Ngài dạy người ta phải bỏ mình, Ngài bỏ mình trước. Ngài dạy chúng ta đón lấy đau khổ thì Ngài đón lấy đau khổ trước. Ngài dạy người ta phải chết và Ngài đã chết trước. Ngài không bao giờ nói mà không làm. Có nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo nói hay nhưng lại chẳng bao giờ làm. Còn Chúa Giê su, Chúa dạy người ta yêu thương, khiêm tốn quỳ xuống rửa chân cho người khác thì chính Ngài đã thực hiện điều đó trước. Cho nên, khi Chúa dạy con người, nếu Ngài chỉ dạy chỉ nói thôi thì không đáng tin nhưng Ngài đã làm trước tất cả để cho mọi người chúng ta tin.

Vì vậy, khởi đầu hành trình sa mạc, Chúa mời gọi chúng ta hay nhìn lại cái chọn lựa căn bản của chúng ta: Chúng ta chọn Chúa hay là chọn thế gian, chọn Nước Hằng Sống (Nước Trời) hay là chọn hạnh phúc thoáng qua? Chúng ta hãy suy nghĩ để chọn lựa. Và khi chọn đi theo, Chúa đòi chúng ta phải vâng nghe lời Ngài và gắn kết với Ngài. Vâng nghe lời Ngài là phải dứt khoát bỏ con người cũ, con người tội lỗi của mình. Bỏ mà không hết được thì lo mà vác lấy: nỗi đau, nỗi buồn, nỗi khổ vác đi theo Chúa từng ngày và hiến tế những đau khổ đó làm một với đau khổ của Chúa, để nhờ đó chúng ta mới thật sự chết cho con người cũ và sự phục sinh của Chúa mới bắt đầu tỏ hiện nơi chúng ta. Nếu bốn mươi ngày chay tịnh, chúng ta có kế hoạch để chết cho chính mình và không phải là chết ngay một lúc nhưng là chết từ từ, từng ngày thì khi đó ngày Đại lễ phục sinh mới thật sự trở thành ngày hân hoan niềm vui mà Chúa dành cho tất cả chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nghe được lời Chúa nói, để chúng con can đảm chọn Chúa, can đảm bước vào cuộc tập chết mỗi ngày cho chính mình, cho con người cũ của mình để Mầu nhiệm Phục Sinh thực sự trở thành Mầu nhiệm sự sống mang lại sự sống không chỉ đời sau mà ngay ở đời nay cho tất cả mỗi người chúng con. Amen.

svconggiao.net

 

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!