Icon Collap
...
Trang chủ / Đan Viện Xito Châu Sơn ngày trở về…!

Đan Viện Xito Châu Sơn ngày trở về…!

Trong cái ngày mà không khí của Hà Nội chỉ có oi bức của sự giao mùa giữa nóng và lạnh, khi mà bầu trời chẳng mang một màu xanh thăm thẳm, thay vào đó lại khoác lên mình tấm chăn màu xám thật u ám, tôi đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Người để chuẩn bị hành trình trở về vùng đất Thánh – nơi đan viện Xitô Châu Sơn đầy linh thiêng đó.

Để có được chuyến đi lần này, không biết các bạn đã bỏ lại những điều gì nhỉ?

Còn tôi, tôi bỏ lại nhiều lắm. Đó là bài khóa luận tốt nghiệp dài 40 trang còn đang dang dở, bạn bè hỏi “Mày ko định tốt nghiệp à?”. Tôi đáp: “Kệ đi, còn mấy ngày nữa cơ mà” nhưng trong đầu lại tự hỏi:” Chúa ơi! Liệu có thật con sẽ lo liệu được ko?”. Đó là công việc với hàng tá nhiệm vụ đang chờ đợi giải quyết với cái câu cửa miệng của mấy đứa là “Chị ơi tài liệu của em đâu?”. Là vô số những khúc mắc, những nút thắt, những cuộn len rối ren về tình cảm, về gia đình, về bạn bè và hàng núi câu hỏi cho tương lai của một con người đang đứng giữa ngã tư của sự chấp chới. Và hơn hết là của một tâm hồn mệt mỏi muốn trốn chạy tìm một lối thoát để nghỉ ngơi. Để rồi bỏ lại tất cả những điều trần tục của thế sự đó, tôi mang một con người với ý nghĩa giản đơn nhất đến với Ngài.

Hành trình bắt đầu khi chúng tôi được ngồi cùng xe với cha Gioan, được cha hướng dẫn về những điều đầu tiên cho hành trình vào sa mạc, cùng suy niệm năm sự Thương với Chúa Giêsu, tôi lại càng cảm nhận thêm rõ hơn được ý nghĩa của những ngày trở về sắp diễn ra.

Khi bắt đầu bước xuống xe, được đặt chân lên mảnh đất thánh đó, tâm hồn tôi đột nhiên trào lên một hi vọng nhen nhóm cho những trăn trở của mình sẽ được đụng chạm trong hành trình tĩnh tâm này. Dù cả thân người mệt mỏi rã rời nhưng trí óc tôi lại rất tỉnh táo và cứ mãi luẩn quẩn với những câu hỏi của riêng mình thôi. Tôi chợt thở dài rồi cũng đành buông xuôi, thôi cứ chờ ngày mai vậy.

Ngày hôm sau được nghe bài giảng của cha và Đức Tổng Giuse, tôi thấy “vỡ” ra nhiều điều lắm.

Trước hết là vỡ ra cái bản ngã của bản thân mình, yếu đuối, xấu xa ích kỷ và VÔ CẢM quá, mọi khi ta cứ trốn tránh nó tìm mọi cách để gạt Chúa ra khỏi mình mỗi khi Ngài giúp ta nhìn ra lỗi lầm và dễ thỏa hiệp với Satan để nó cầm mất linh hồn.

Và tôi cũng ‘sáng ra” rằng dường như tôi đang nhận được nhiều ơn của Chúa quá, trên hết chính là được có mặt ở nơi đất Thánh đó, được tắm mát bằng những ân sủng, những hồng ân của Người. Thú thật tôi cũng nhiều lần muốn rút khỏi sinh viên vì nghĩ rằng mình cũng sắp hết tuổi đó rồi và ra trường công việc mọi thứ bận bịu nữa. Nhưng rồi khi nghe lời cha nói, tôi mới thấy rằng mình may mắn quá, mình được Chúa thương nhiều quá, khi Chúa đã cho tôi có một gia đình Sinh viên Công Giáo để nương tựa còn hơn 19 ngàn bạn sinh viên Công giáo ngoài kia bơ vơ như chiên lạc đường mới thống khổ biết bao. Và tối hôm ngày Thứ Bảy đó, tôi cũng mất ngủ nhưng ko phải vì những trăn trở của các câu hỏi vô hình nữa mà chính là do những hoài bão, những kế hoạch cho sinh viên Cộng đoàn của mình. Tôi mong lắm những cái điều mà mình mong mỏi đó có thể thành sự thật, đem một phần nhỏ nào đó của gia đình nhỏ vững mạnh góp vào gia đình lớn.

Và cao hơn, còn một vấn đề mà tôi thấy vô cùng biết ơn các cha đã giúp tôi hiểu rõ hơn nhiều điều, cha đã nói rằng:” Con ơi! Con không thể cho người khác cái gì mà con không có được. Con muốn người khác tin thì trước hết con phải có lòng tin mãnh liệt đã và con muốn người ta yêu thương hay làm gì cho con thì con phải yêu thương và làm cho người ta trước đã”.

Tôi nhớ Đức Tổng nói rằng “ai trên trái đất này cũng có 24 giờ các con ạ, tại sao người ta sắp xếp được để đến với Chúa được mà con thì lại không?”. Thật là đáng để cho giới trẻ chúng ta suy ngẫm về điều này – những con người mà luôn có muôn vàn lí do để từ chối đến với Chúa.

Khi hành trình kết thúc bằng bữa cơm chia tay, cha có nói mọi người cứ nói chuyện thoải mái đi nhưng cái miệng thường ngày vốn dĩ hay ngứa ngáy của tôi lại chẳng thốt lên lời vì một nỗi buồn man mác quá, thật tâm chẳng muốn rời khỏi vùng đất Thánh đó, chẳng muốn quay trở lại nơi xô bồ ồn ã như nuốt cả linh hồn mình, nhưng chợt nhớ mình còn sứ mệnh mà vẫn phải về thôi, phải về để làm muối làm men cho công cuộc của Chúa nữa chứ.

Vỏn vẹn trong hai ngày hai đêm thôi, nhưng nó quý giá gấp hàng ngàn lần ở bên ngoài thế giới kia của chúng ta thường ngày.

Trên hết tôi biết, để có được một kì tĩnh tâm cho chúng tôi tốt đẹp như vậy chính là công sức của rất nhiều con người. Là sự quan tâm, nhiệt thành, lo lắng hết sức cho tương lai của sinh viên của Đức Tổng Giuse. Là sự hi sinh, phục vụ hướng dẫn nhiệt tình, hoài bão to lớn của cha linh hướng Gioan, là sự yêu thương “chịu đựng” của cha bề trên, các cha, các thầy trong đan viện, là sự chu đáo, nhiệt thành của các anh chị trong ban tổ chức. Từng giọt mồ hôi mọi người rơi là bằng đấy sự hi sinh cho sinh viên. Là sự quyết tâm của mỗi cá nhân để cố gắng tạo được một thời gian đúng nghĩa vào sa mạc để chay tịnh trong tâm hồn. Con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gặp nhau và được dìu dắt bởi những đấng đầy hi sinh và quan tâm. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho những sứ mệnh của chúng con sẽ sớm được thực hiện và sinh ra nhiều hoa trái như lòng Ngài ước mong!

Châu Sơn, Ngày Trở Về: 5/4 – 7/4/2019

 Maria Duyên Đỗ

Xem ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/h3bxt14qUWGBCVwD9

Bình luận
error: Content is protected !!