Icon Collap
...
Trang chủ / Lần đầu vào “sa mạc” …

Lần đầu vào “sa mạc” …

Chào các bạn, tôi bây giờ không còn là sinh viên nữa rồi và như có sợi dây vô hình nào đó dẫn dắt tôi đến với chuyến đi, dù tôi đã lớn tuổi, nhưng khi đến nới này tôi không còn biết mình là ai trong chính mình? Mình có phải lớn tuổi thật sự không hay là cũng chỉ bằng các bạn? Các bạn ai cũng có nét riêng thật trẻ trung, rạng rỡ. Tôi cũng hy vọng điều đó sẽ mãi luôn tồn tại trong bản thân mình.

Đây là lần đầu tiên tôi đến với Đan viện Châu Sơn. Trước đây, tôi chỉ biết đến Đan Viện qua hình ảnh, qua lời kể của người khác. Khi tôi đặt chân đến mảnh đất Thiêng Liêng này, tôi nhận ra mình thật nhỏ bé, nhận ra bao nhiêu tội lỗi đã mắc phạm mà mình không hay biết.

Nhìn lại những chặng đường, những khoảnh khắc mà chúng ta đã trải qua, có những khó khăn khi phải thinh lặng, không điện thoại, không trò chuyện, nhưng mỗi người đều cầu nguyện, chia sẻ cùng với Chúa để vượt qua. Có hơn hai ngày “tu” mà tôi như được “thanh tẩy” mọi âu lo, sầu não. Tôi không còn vướng bận những tâm tư, những lo lắng cuộc sống thường ngày.

Ngày đầu tiên tất cả bước vào “Sa mạc”. Những lời chia sẻ của Đức Tổng, giờ sám hối, giờ cầu nguyện và Chầu Thánh Thể, nến, nhạc, con người chân tình, Thiên Chúa Quan Phòng” … Và tôi đã khóc… khi tôi cùng bạn cầm nến, đọc lời nguyện, đọc lời suy niệm,… tôi không cầm được nước mắt. Tại sao tôi lại khóc nhỉ nước mắt đâu giải quyết được điều gì? Vâng, nước mắt là cảm xúc, tôi đã không kìm lòng trước những tội lỗi của tôi, tôi quá tội lỗi khi đến với Chúa, nhất là tại “mảnh đất thanh tĩnh” này, tôi suy ngẫm lại những việc mình đã làm, bản thân ích kỉ, tham lam,… làm những điều chống lại Chúa Trời, nhưng Chúa luôn rộng mở tha thứ cho mọi lỗi lầm tôi đã mắc phạm, vì thế tôi đã rơi những giọt nước mắt thống hối ăn năn…

Ngày thứ hai là ngày được cùng mọi người đi đàng Thánh Giá lên Núi Đức Mẹ với quá nhiều cảm xúc, có đi Đàng Thánh Giá tôi mới biết Chúa đã trải qua những cực khổ như thế nào để gánh hết mọi tội lỗi chúng ta, để chịu chết thay cho chúng ta. Chúng ta đã chịu hoán cải để trở về với Ngài chưa? Hay là vẫn thế? Và rồi nước mắt tôi lại rơi, tôi rơi nước mắt vì thương và cảm nhận được những khổ đau mà Chúa đã chịu, những đau đớn từ khi Đức Giêsu bị bắt và cho đến khi chết. Không gian đầy lắng đọng qua mỗi bước đi của chặng Đàng Thánh Giá. Đó là những bước đi cảm nhận đau khổ nhưng là những bước đi hạnh phúc.

Là người đã đi làm, với biết bao cám dỗ của cuộc sống với gánh nặng cơm áo, tôi thầm cảm ơn Chúa đã dẫn dắt tôi đến với Gia đình sinh viên Công giáo, được tham gia hành trình vào “sa mạc” này. Trải qua hơn hai ngày tĩnh tâm với các bạn sinh viên, tôi cảm thấy mình được trẻ ra, cảm thấy mình phải năng động, và để tôi sẵn sàng nhìn lại tội lỗi và những thời gian vô ích cho ban thân mà quên mất không dành cho Chúa. Trải qua hai ngày đi “tu” trong “sa mạc”, tôi cảm thấy mình đã thành công và dũng cảm hơn rất nhiều để sẵn sàng đối mặt với mọi cám dỗ. Các bạn cũng hãy dũng cảm và mạnh mẽ lên nhé, để chúng ta cùng nhau xây dựng Gia đình sinh viên Công giáo thêm hiệp nhất, yêu thương và phát triển hơn.

 

Khánh Linh

Xem ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/h3bxt14qUWGBCVwD9

Bình luận
error: Content is protected !!