Icon Collap
...
Trang chủ / Vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người phàm?

Vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người phàm?

Mỗi lần cử hành Phụng vụ Thánh là mỗi lần Chúa Giê su Phục Sinh trao ban Thần Khí của Ngài cho chúng ta ngang qua Lời của Ngài, ngang qua Bí Tích Thánh Thể, để chính Thần Khí từng ngày biến đổi và làm mới lại tâm hồn chúng ta. Ý thức được điều đó, vào lúc 19h00, ngày 02/05/2019, các bạn sinh viên trong Gia đình SVCG Y Dược lại cùng nhau trở về nguyện đường Giêrađô giáo xứ Thái Hà để cùng hiệp dâng Thánh lễ thường kì của Cộng đoàn mình. Lời Chúa qua bài chia sẻ của Cha Gioan nhắc nhở mỗi người chúng ta về lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa, cụ thể là lựa chọn căn bản của chúng ta qua từng biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta: “Tin vào lời của Chúa hay tin vào lời của người phàm?”

Chúng ta có được niềm tin như ngày hôm nay là cả một phép lạ lớn

Mỗi lần đọc lại những bài văn Tin Mừng của các Thánh Sử, nếu chúng ta để tâm quan sát thì sẽ thấy bối cảnh đằng sau những bản văn Tin Mừng được soạn thảo, bởi vì lời của Chúa hướng dẫn người ta, nhưng phải trong những hoàn cảnh cụ thể họ mới có thể dùng áp dụng lời của Chúa để như là một con đường, một lối đi cho họ giữa những bóng tối lập lờ.

Đọc lại Tin Mừng của Gio-an, chúng ta thấy có một cuộc chối bỏ Chúa Giê-su rất lớn cho nên trong Tin Mừng của Gio-an lặp đi lặp lại chuyện “Ai tin vào người Con của Người sẽ được sống muôn đời”. Để có được một niềm tin vào Chúa Giê-su Phục Sinh hôm nay, Giáo Hội ngay từ khởi đầu đã phải chiến đấu vô cùng ác liệt với các giáo phái, nó nảy sinh không chỉ bên ngoài mà ngay cả trong lòng Hội Thánh. Một giáo phái thì chối bỏ thần tính, một giáo phái thì chối bỏ nhân tính, nghĩa là chối bỏ luôn sự sống Phục Sinh. Cho nên Tin Mừng Gio-an được viết vào những giai đoạn cuối cùng, trong bối cảnh mà Ki-tô giáo bị đánh bật ra khỏi Do Thái giáo trở nên một tôn giáo bơ vơ tất bạt, chưa có hệ thống, chưa có quy củ, các tông đồ chưa có giáo lý chính thống. Vì thế mỗi tông đồ theo cảm thức của mình mà làm chứng về Đấng Phục Sinh. Và giữa bối cảnh đó, Gio-an là người duy nhất cầm cự Giáo Hội và lời của Chúa mà Gio-an trải nghiệm trong hoàn cảnh cụ thể đã nói lên thực trạng của xã hội thời bấy giờ, cũng như lòng tin vào Chúa Giê-su thời bấy giờ.

Chúng ta thấy câu chuyện ông Ni-cô-đê-mô ít có trong ba Tin Mừng, nhưng câu chuyện của Ni-cô-đê-mô nơi Gio-an thì được lặp đi lặp lại. Một người thuộc giới lãnh đạo Do thái muốn tìm chân lý và gặp được chân lý, nhưng trước đó cũng ngần ngại về giáo lý của Chúa Giê-su, cho nên ông thử nhiều cách để xem Chúa Giê-su nói thế nào và sau một chuỗi cuộc gặp gỡ với Ngài, sau cái chết của Ngài thì Ni-cô-đê-mô đến đón lấy xác của Chúa Giê-su. Niềm tin vào Chúa Giê-su là một Thiên Chúa làm người đã khó, niềm tin vào Chúa Giê-su đã chết và sống lại càng khó hơn. Cho nên hơn hai mươi thế kỉ qua, lòng tin được nuôi dưỡng đến hôm nay đó là cả một phép lạ lớn, không biết bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu đầu óc, bao nhiêu khả năng tư duy, để biện giải, lý giải về mầu nhiệm Chúa làm người và mầu nhiệm Chúa chết và sống lại. Với bao nhiêu đầu óc duy lý, bao nhiêu đầu óc mang não trạng La tinh, chúng ta thấy để chúng ta có một niềm tin như hôm nay đó là cả một phép lạ lớn. Giáo Hội cầm giữ được niềm tin đó, dẫu rằng Chúa Giê-su đã làm tất cả để cho người ta tin nhưng tự do của con người, những não trạng duy vật thống lãnh con người, khiến cho niềm  tin đòi hỏi phải vượt quá não trạng duy vật đó để có thể đạt thấu được niềm tin đó.

Khả năng của con người hay máy móc thiết bị tất cả đều giới hạn. Chúng ta vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời người phàm?

Chúng ta nghe lại nguyên tắc mà hôm nay Phê-rô nhắc cho chúng ta “phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta” đây là điều mà chúng ta cần cố gắng giữ trong ngành Y.

Qua kinh nghiệm thực tế khi ngồi tại văn phòng chữa trị, cha đã gặp không biết bao nhiêu các thai phụ đến chia sẻ với cha về tình trạng thai nhi của mình sau khi đã khám tại các cơ sở y khoa. Người thì nói con không có tim thai, người thì nói con không có óc, rồi trường hợp thì nói con bị dị tật hay đã bị chết lưu trọng dạ mẹ… Sau khi hướng dẫn họ, giúp họ hướng đến niềm tin vào Thiên Chúa và cầu nguyện với Thánh Giêrađô – Đấng bảo trợ các thai nhi và các bà mẹ mang thai, cha chưa thấy một trường nào khi sinh con ra, đứa trẻ bị dị tật hay bị chết, ngược lại chúng đều rất khỏe mạnh và thông minh.

Cho nên những chuyện máy móc thiết bị hay giới hạn của con người nó là cái gì rất thực, chứ chưa nói đến chủ trương giết người hàng loạt cách đây 20 mươi năm rồi chứ không phải bây giờ. Hôm nay Phê-rô quả quyết “chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Vâng lời Thiên Chúa nghĩa là tôi phải nói lời của Thiên Chúa, phải nói những gì mà Chúa đã nói với tôi, rồi các ông muốn bắt muốn chém, muốn giết là chuyện của các ông”. Và cái chọn lựa căn bản đó giúp chúng ta nhất là trong ngành Y của chúng ta: rất nhiều mệt mỏi, phải đối diện với những chọn lựa và trong đó chọn lựa nào là chọn lựa căn bản, đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ.

Theo kinh nghiệm của cha:

Thứ nhất, Chúa có toàn quyền trên tất cả, Chúa muốn gì thì đó là quyền của Ngài

Thứ hai, con người kể cả tất cả đều giới hạn, cả khả năng lẫn thiết bị máy móc chứ chưa nói đến chuyện các thủ đoạn chính sách giết chết hàng loạt các thai nhi.

Thứ ba là kinh nghiệm thực tế, bao nhiêu trẻ như vậy đến đây giờ vẫn sống, chưa thấy ca nào chết, ca nào nghe theo sự hướng dẫn của mình thì được sống. Cho nên cái hồ nghi của cha là có cơ sở chứ không phải là không có cơ sở. Từ những năm thập niên 90, khi đó các Bác Sĩ ở Sài Gòn nói với cha thông tin mật mà cha đã nghi ngờ giờ thì cha thấy đúng. Càng ngày khi con người đến với mình để mình hướng dẫn, trường hợp nào kiên trung, vững niềm tin tưởng vào Chúa, cha thấy không có vấn đề gì xảy ra hết. Để chúng ta hiểu được rằng khi tin Chúa, chọn lựa Chúa, Chúa sẽ có cách của Ngài còn khi vất bỏ Chúa mà tin người đời thì tất cả những hệ lụy nó bi đát.

Vì thế, chúng ta xin Chúa luôn luôn cho chúng ta vững tin, “Kẻ nào tin vào Con Người thì được sống đời đời, kẻ nào không chịu tin thì không có sự sống nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè bẹp trên người đó”. Lòng tin mãi mãi là thách đố của chúng ta cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, lòng tin mãi mãi là chọn lựa căn bản của chúng ta trong hoàn cảnh cụ thể đi suốt cuộc đời. Vì vậy chúng ta xin Chúa cho chúng ta bám chặt vào Chúa để mọi hoàn cảnh lòng tin của chúng ta không bị vỡ vụn mà luôn vững bước trên những lời hứa của Chúa, và cả quyền năng phi phàm mà Ngài đã thực hiện trên những kẻ đã đặt niềm tin nơi Ngài.

 

svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!