Icon Collap
...
Trang chủ / ĐTC Phanxicô: “Đừng bao giờ quên mỉm cười, ngay cả khi cuộc sống khó khăn”

ĐTC Phanxicô: “Đừng bao giờ quên mỉm cười, ngay cả khi cuộc sống khó khăn”

Vatican, ngày 07 tháng 12 năm 2016

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, một trong những nhân đức cần thiết nhất của thế giới hiện đại là niềm hy vọng; với ngài, đó là nhân đức không bao giờ được chối bỏ cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa, và đó là nhân đức thường được biểu lộ trong hành động đơn giản của một nụ cười.

Nhắc đến “thời điểm bi thảm” trong cuộc lưu vong của Israel nơi sa mạc, ĐGH Phanxicô nói rằng thời gian này là đặc biệt khó khăn cho người dân vì họ đã mất tất cả mọi thứ, và cảm thấy “bị ruồng bỏ cũng như mất niềm hy vọng.”

Sa mạc là nơi khó sống, ngài nói, thế nhưng chính bên trong sa mạc đó mà dân Israel có thể bước đi để quay trở lại “không chỉ về với quê hương của họ, nhưng để trở về với Thiên Chúa, và để hy vọng và để mỉm cười trở lại.”

“Khi chúng ta đi trong đêm đen và thách đố thì nụ cười lịm tắt, nhưng niềm hy vọng dạy chúng ta mỉm cười trên con đường ấy để tìm ra Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói, với sự lưu ý rằng một trong những dấu vết của những người sống xa rời Thiên Chúa là “sự thiếu vắng của nụ cười, nụ cười của niềm hy vọng trong việc tìm kiếm Thiên Chúa.”

Có lẽ những người này họ biết làm thế nào để “có một tiếng cười vui” hoặc tạo nên những chuyện vui đùa, nhưng họ đang thiếu nụ cười mà duy chỉ Thiên Chúa mới biết cách để trao ban, Đức Giáo Hoàng giải thích.

Cuộc sống, ngài nói, “thường là một sa mạc, và rất khó khăn để bước đi trong nó, nhưng nếu chúng ta phó thác chính mình cho Thiên Chúa, sa mạc có thể trở nên xinh đẹp và rộng rãi như một xa lộ.”

“Điều đó đủ cho thấy đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng, điều đó đủ cho thấy hãy tiếp tục tin tưởng, luôn luôn, bất chấp mọi thứ,” ngài nói, với sự lưu tâm rằng thường khi chúng ta nhận ra chính mình trước sự hiện diện của một trẻ thơ, “ở đó có một nụ cười tự phát vì trẻ thơ là hy vọng.”

“Chúng ta hãy cứ mỉm cười ngay cả khi đó là một ngày trắc trở, bởi vì chúng ta nhìn thấy niềm hy vọng.”

Sau khi kết thúc những bài giáo lý về lòng thương xót trong Năm Thánh, ĐTC Phanxicô đã bắt đầu một loạt bài mới về niềm hy vọng Kitô giáo, điều mà ngài đã quan tâm chú ý khi bắt đầu bước vào Mùa Vọng.

ĐTC Phanxicô đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư vừa qua trong đại thính đường Phaolô VI ở Vatican.

Hy vọng, ngài nói, là cần thiết “rất nhiều trong những khi quá tối tăm, trong những lúc chúng ta cảm thấy bị lạc mất ở phía trước bởi những cái ác và bạo lực đang vây quanh chúng ta, ở phía trước trong những nỗi đau của anh chị em chúng ta.”

Bằng việc ghi nhận bao nhiêu con người có thể cảm thấy bị mất mát, thất vọng và thậm chí “bất lực” trước một bóng tối mà dường như sẽ không bao giờ kết thúc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “chúng ta không được để hy vọng rời bỏ chúng ta, bởi vì Thiên Chúa và tình yêu của Người bước đi với chúng ta, Người không để chúng ta đơn độc”, nhưng thay vào đó “đã chinh phục cái ác và mở ra cho chúng ta con đường của sự sống.”

ĐTC Phanxicô trưng dẫn lời của Tiên tri Isaia từ bài đọc Lời Chúa trong ngày, lấy ở chương 40 Sách Tiên tri Isaiah khi vị ngôn sứ nói những lời an ủi và thúc giục mọi người chuẩn bị con đường của Đức Chúa trong hoang dại.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng như một người Cha, Thiên Chúa an ủi con mình bằng cách “đề bạt những người ủi an”, là những người được giao sứ vụ để khuyến khích mọi người bằng việc công bố rằng hoạn nạn và khổ đau của họ được thoát khỏi, và rằng tội lỗi của họ được thứ tha.

Những người mà Isaia đề cập đến đang sống “bi kịch lưu vong”, nhưng khi nghe được họ sẽ có thể trở về quê hương của họ trên một con đường rộng rãi, không có những trở ngại mà thường chúng làm cho cuộc hành trình nên “gian khổ,” Đức Thánh Cha giải thích.

“Đây là phương cách chữa lành con tim buồn phiền và sợ hãi,” ngài nói, và giải thích rằng với những con người ấy, sự an ủi bắt đầu bằng việc đi theo con đường mà Chúa vạch sẵn cho họ trong sa mạc, đó là một “con đường mới, được sửa cho thẳng và vững chắc”, một con đường cho phép họ quay trở về với quê hương của mình.

Chuẩn bị con đường này, ĐTC nói, “có nghĩa là chuẩn bị một con đường cứu độ và giải thoát khỏi mọi trở ngại và chướng ngại.”

Khi tiên tri Isaiah nói rằng ông là tiếng nói “của một tiếng kêu trong sa mạc: dọn đường của Đức Chúa,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đó là một giọng nói mà dường như được kêu lên trong một nơi “không có ai đang lắng nghe” và tiếng kêu đó khóc thương cho “sự mất mát khởi đi từ sự khủng hoảng đức tin.”

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng câu chuyện có thật đó không phải là câu chuyện được thực hiện bởi những con người mạnh mẽ và được thế giới nhìn thấy, nhưng đúng hơn là câu chuyện được thực hiện bởi Thiên Chúa cùng với những con người bé mọn của Người.”

Zachariah và Elizabeth thì cao tuổi và “được đánh dấu bởi việc vô sinh”, Đức Maria là thiếu nữ đồng trinh đã đính hôn với Giuse, và những người chăn chiên là những người đã gặp hài nhi Giêsu đều thuộc thành phần “bị xem thường và không được đoái hoài đến,” Đức Giáo Hoàng ghi nhận.

“Chính những con người bé mọn ấy đã thực hiện điều trọng đại bởi đức tin của họ, những con người bé nhỏ đã biết cách làm thế nào để tiếp tục hy vọng,” ngài nói, và giải thích thêm rằng họ là những người có khả năng chuyển hóa “sa mạc của lưu vong, của cô đơn tuyệt vọng, của đau khổ, đi vào một con đường mà trên đó họ đi đến cuộc gặp gỡ vinh quang với Đức Chúa.”

“Vậy, chúng ta hãy dạy cho mình có niềm hy vọng, chúng ta hãy nhìn về phía trước với lòng trung tín trong cuộc giáng lâm của Đức Chúa và trong bất cứ điều gì là sa mạc nơi cuộc sống của chúng ta, nó sẽ trở thành một vườn đầy hoa.”

Elise Harris

Theo catholicnewsagency.com

nguồn: mancoichihoavn.com

Bình luận