Icon Collap
...
Trang chủ / Sa mạc trong sa mạc

Sa mạc trong sa mạc

“Sa mạc trong sa mạc” có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của tất cả mỗi anh chị em trong nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô. Trong ngày hồng phúc đó, tất cả chúng ta được quy tụ lại với nhau trong tình gia đình để được Lời Hằng Sống của Thầy Giê-su nuôi dưỡng và làm mới lại tinh thần sa mạc. Bởi thân phận phàm nhân yếu đuối của chúng ta không thể không tránh khỏi những cám dỗ của quỷ ma, những mệt mỏi của thân xác và cả những đòi hỏi của tính xác thịt. Ý thức được tầm quan trọng của điều đó, cứ mỗi dịp đầu tháng. Mặc dù bận rộn với muôn vàn công việc mục vụ nhưng Cha linh hướng Gio-an vẫn dành trọn tất cả cho con cái mình để hướng dẫn và dạy dỗ, để rắc gieo hạt giống tình yêu của Chúa cắm rễ sâu vào trong tâm hồn mỗi người. Để qua đó, mỗi người chúng ta được đón lấy ân sủng của Thần Khí và tiếp tục kiên trì, can đảm chiến đấu trong hành trình sa mạc của mình.
Qua đoạn Lời Chúa trích sách Eedikien, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta 3 điều vô cùng quan trọng, không chỉ trong hành trình sa mạc mà trong chính cả hành trình cuộc sống của mỗi người:
Điều thứ nhất: Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta hãy kiểm điểm lại mình.
“Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm.” Chúa trao cho chúng ta hành trình sa mạc để chúng ta gặp gỡ và sống thân tình với Ngài, để được tái tạo, chữa lành và nhận ra chính con người của mình. Và để chúng ta nhận ra ý định của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Vậy mỗi người hãy kiểm điểm lại trong một tháng qua chúng ta đã ở với Chúa như thế nào? Chúng ta đã có tâm tình nào với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần? Sa mạc là hành trình để Chúa hướng dẫn, dạy dỗ và an ủi nhưng chúng ta có để cho Chúa chăm sóc và hướng dẫn hay không? Chúng ta có để cho Chúa thực hiện những điều Chúa muốn trên cuộc đời chúng ta. hay chúng ta bắt Chúa phải đi theo nguyện vọng của riêng mình? Chúa hướng dẫn chúng ta qua lời của Ngài trong từng thánh lễ, qua người hướng dẫn, qua cộng đoàn, qua những người sống bên cạnh mình. Đừng để cho lời của Chúa bị tê liệt mà hãy để Ngài thanh luyện và kiểm điểm chúng ta. Còn mỗi người chúng ta hãy mở lòng mình ra để khao khát ơn chữa lành của Chúa đến với mình và hãy vất bỏ lý trí riêng của mình, đừng đòi hỏi quá nhiều.
Điều thứ hai: Chúa sẽ đưa chúng ta trở về với Ngài.
“Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác. Vào ngày mây đen mù mịt, con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm, con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về, con nào bị thương, Ta sẽ băng bó, con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh, con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.” Hành trình tĩnh tâm là thời điểm để chúng ta xin Chúa kéo chúng ta ra khỏi tình trạng mơ màng, lạc lõng,khô khan, nguội lạnh để lòng trí chúng ta được trở về với Ngài. Đừng để tâm hồn mình đi hoang, đừng sống trong tình trạng bao bị, ôm lấy tất cả thế giới để rồi tự lo lắng, tự giải quyết. Sa mạc là một nơi khô cháy, hoang vắng, tàn khốc,…vì vậy chúng ta phải chiến đấu hết mình mới có thể giành chiến thắng. Đừng lơ đãng mà hãy ý thức hết mình để khao khát Thiên Chúa đến và kéo chúng ta ra khỏi “đêm đen của sa mạc”.
Điều thứ ba: Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta.
“Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ.” Ngày tĩnh tâm là ngày để được Chúa bồi dưỡng, chăm sóc nhưng chúng ta có ý thức điều đó hay không? Hay chúng ta chỉ đi theo ý riêng của mình? Chúng ta có trân trọng những góp ý, những lời nhắc nhở của anh chị em mình hay chúng ta vô cảm, thờ ơ với tất cả?
Hy vọng qua những lời dạy dỗ, hướng dẫn của Cha trong ngày tĩnh tâm, mỗi anh chị em biết nhìn lại mình, kiểm điểm lại mình trong hành trình sa mạc đã qua, để ý thức thay đổi bản thân và làm mới lại mình trong hành trình sa mạc tiếp theo. Hãy thoát ra khỏi tình trạng lạnh lẽo và băng giá của con tim để đến với Thiên Chúa nơi những người sống bên cạnh mình.
Bình luận
error: Content is protected !!