Icon Collap
...
Trang chủ / Sa mạc tâm hồn

Sa mạc tâm hồn

Vốn mang trong mình nhiều thứ tâm bệnh, nhưng một trong những tâm bệnh mà tôi sợ nhất cho đến bây giờ đó là sự “trống trải, cô đơn trong tâm hồn”. Cái mà tôi gọi là “sa mạc”

Có những chuỗi ngày dài tôi sống vô mục đích, tôi luôn tự hỏi: Đời là gì, tại sao lại nhạt nhẽo thế này? Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi sao con không có chút cảm nhận nào về Ngài cả?

Tôi lớn lên trong một thế giới của riêng mình, không có bầu bạn đành tạo cho mình những người bạn ảo để nói chuyện. Khi được đến với môi trường tĩnh tâm ở Thái Hà được bù đắp no thỏa sự trống trải đó bằng những tình cảm mà các anh chị em trong nhà tĩnh tâm giành cho tôi cùng sự tròn đầy trong những giây phút thật sự được ở với Chúa. Nhưng bước ra khỏi môi trường đó tôi dần như trở lại với sự trống trải đó chỉ sau ba tháng về với gia đình.

Bước đầu là những sự mặc cảm, lo âu vì không có giờ để dành cho Chúa, tôi muốn giữ bầu khí như những ngày tĩnh tâm nhưng hoàn cảnh làm tôi xa dần với Chúa. Có một sự khô khan, sợ hãi khó hiểu đã đến và chiếm ngự tâm hồn tôi, tôi bắt đầu khó chịu, cáu gắt nổi nóng, sợ hãi không gặp được Chúa trong ơn gọi dâng hiến mà mình đã chọn lựa, sau đó là sợ làm phiền đến những người cùng sống với tôi. Mỗi lần khi nỗi sợ đó ập đến tôi có cảm tưởng như mình đang bị giam hãm trong bốn bức tường rất dày màu trắng không có chút oxi nào để thở, cố tìm mọi cách để đập vỡ bức tường đó nhưng bất lực tôi  buông xuôi tất cả, và nằm dài giữa một khoảng không vô định.

Một thời gian sau tôi lại chuyển sang một trạng thái cảm xúc khác, giờ không còn là một sự sợ hãi nữa nhưng là một sự giận dữ tột cùng đến nỗi như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ trước mắt mình thành một đống tro tàn thì mới thỏa lòng, tôi cố tìm mọi cách để tìm cho ra đó là cái gì nhưng tôi không thể làm được, những hình ảnh giận dữ không ngừng đến với tôi nhưng sau một lúc giãy giụa thì tôi lại buông tất cả. Và khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa nữa thì tôi đã đi tìm những điểm tựa khác để bấu víu, tôi dính vào vấn đề tình cảm và sự bối rối lại tăng gấp bội. Càng ngày tôi càng cảm thấy chán nản và tuyệt vọng dường như không có lối thoát nào cho tôi, tôi không còn cảm thấy ý nghĩa trong cuộc sống này nữa. Thế nhưng Chúa không hề bỏ rơi tôi.

Cùng với sự giúp đỡ, đồng hành của Cha Linh hướng, khi tìm về nguyên nhân thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng sự trống vắng đó là của mẹ truyền cho tôi. “Bố con là một người rất lạnh lùng, sống không có tình cảm” qua câu nói của mẹ tôi đã hiểu tại sao một người phụ nữ đang mang bầu rất cần sự quan tâm cảm thông của người chồng. Bố tôi khi đó không hề quan tâm tới tôi dù là một cử chỉ âu yếm hay vỗ về tôi trong bụng mẹ cũng không hề có. Sự trống trải mà  mẹ cảm nhận được từ bố tôi lúc đó tôi được lãnh đủ, vì sự thiếu hụt tình cảm đó nên tôi cũng đã luôn muốn đi ăn cắp tình cảm của người khác bằng những sự quan tâm của họ.

Nguyên nhân thứ hai do khô khan trong đời sống tâm linh, do mang một niềm tin vay mượn, niềm tin èo uột, cứng tin không tin Chúa đang hiện diện trong chính tâm hồn. Tôi thiếu lòng yêu mến dành cho Chúa, còn mang một lòng mến vị lợi và ích kỷ.

Biết được nguyên nhân, tôi ý thức hơn về sự trống vắng đó bằng việc siêng năng đến với Chúa để được trau dồi đời sống mật thiết với Chúa, tìm cho mình những đề tài để suy gẫm, tập làm chủ thời gian của mình, tập mở lòng tập chia sẻ với những người xung quanh. Đến bây giờ tôi không còn cảm thấy trống trải nhiều như trước nữa vì tôi cảm nhậm được tình yêu thương chị em dành cho tôi, tôi ý thức được sự diện diện của Chúa nhiều hơn trong cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi đang dần thay đổi sang một trang mới tươi sáng hơn.

Tôi nghĩ không chỉ mình tôi mang trong mình sa mạc đó mà còn có những anh chị em khác nữa, nhưng sa mạc đó  sẽ được lấp đầy bằng tình yêu của Thiên Chúa nếu như chúng ta biết chạy đến với Ngài để xin Ngài ngự trong tâm hồn chúng ta.

“Lạy Chúa! tâm hồn con lo âu khắc khoải cho đến khi con được nghỉ ngơi trong Chúa”. ( th. Augustin ).

                                                          
                                                                                                                                  Cún Kưm

Bình luận
error: Content is protected !!