Icon Collap
...
Trang chủ / Cho đi là còn mãi…!

Cho đi là còn mãi…!

Mỗi ngày sống là một cuộc hành trình. Hành trình nhỏ nối tiếp nhau tạo nên cuộc hành trình lớn. Và những cuộc hành trình trong cuộc đời của mỗi con người, mỗi cộng đoàn không ai giống ai. Giữa những mệt mỏi, căng thẳng của cuộc hành trình sa mạc, nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô đã có buổi dã ngoại tại công viên Yên Sở vào ngày 15/09/2019.

Tôi- một con người với những cảm xúc thất thường, khó hiểu và có phần bế tắc. Khi được hỏi về những cảm nhận, tôi lục lọi, tìm tòi trong “kho cảm xúc của mình” Lật đi lật lại để lần tìm những cảm nhận trong chuyến đi. Thật e dè và có gì đó ngại bởi dòng cảm xúc ít ỏi nhưng dù gì đối với tôi đó hiện tại là tất cả. Tôi chia sẽ để cùng cảm nhận.

Sự vui tươi, háo hức và niềm hy vọng, chờ mong một ngày trọn vẹn bên nhau, với những trò chơi “Xả” mang tính đồng đội có lẽ là tinh thần chung của từng thành viên trong gia đình. Từ những giây phút đầu ngày mới. Ngày Chúa Nhật- ngày dành cho Chúa bằng cách dành giờ để bên nhau và cho nhau và ngày của Chúa được thánh hóa.

Đây có lẽ là lần dã ngoại đầy đủ các thành viên nhất trong những lần tôi có mặt. Tính gia đình- đó là điều tôi cảm nhận được rõ nhất. Ngay từ những ngày trước, các thành viên đã cùng nâng đỡ nhau, hỗ trợ nhau để tất cả đều được tham gia vào chuyến đi. Những anh chị em khỏe động viên những anh chị em yếu hơn, những anh chị em cũ khích lệ những anh chị em mới đến bằng những lời nói, hành động. không ngần ngại để nói về những điều mới mẻ và niềm vui đang chờ đợi ở buổi đi chơi.

Có một vài thành viên mặc dù vì hoàn cảnh không thể tham gia nhưng vẫn nhiệt tình hết sức trong công tác chuẩn bị và thôi thúc các thành viên khác. Một số anh chị em dù buổi chiều bận bịu với công việc, với việc học hành nhưng vẫn dành thời gian tham gia cùng gia đình vào buổi sáng. Và còn có sự có mặt các thành viên ở xa nữa. Mỗi người là động lực cho nhau, cùng nhau chung tay kiến tạo một niềm vui lớn “niềm vui gia đình”.

Đến giờ đã định, mọi người cùng tập trung lại và bắt đầu chuyến đi. Có lẽ một điều không thể tránh đó là có những thành viên “lề mề”. Nhưng cái “lề mề” của họ nơi gia đình này không khiến họ bị bỏ rơi nhưng đó là cơ hội để các thành viên khác học cảm thông và đón nhận. Chính bản thân người lề mề cảm nhận được tình gia đình và nhận thức về bản thân để cố gắng thay đổi. Chờ đợi, khó chịu và cằn nhằn nhưng rồi bộc bạch và tất cả được xóa tan bởi những nụ cười hay một điều gì đó từ cái “chung” lớn hơn.

Buổi chơi bắt đầu với những bài nhảy cử điệu cùng những trò khởi động vào buổi sáng. Các thành viên đã vui chơi trong tinh thần xây dựng, hăng hái, nhiệt tình. Sau khi ăn uống và nghĩ ngơi, buổi chiều tiếp tục với những trò chơi lớn. 

Với cái nắng chập chờn lúc gắt lúc nhẹ cùng với những cơn gió hiếm hoi có lẽ đã khiến các thành viên mất sức hơn. Nhưng không ai vì thế mà bỏ cuộc. Trên những chặng đường đó có những gương mặt mệt mỏi, có khó chịu, có sự riêng lẻ, những sự phàn nàn, sự chưa thống nhất…nhưng điều quan trọng là các thành viên đã đều động viên, khích lệ nhau, đón nhận và lắng nghe nhau để cùng đội cùng tiến về đích trong niềm vui. Niềm vui vì đã cùng nhau vượt qua được những khó khăn và thử thách. Các thành viên đã “cùng nhau” cùng nhau đến cuối chặng đường nhờ nâng đỡ nhau bằng lời động viên, bằng tinh thần đồng đội. Và điểm tập hợp lại, cùng bên nhau với những nụ cười, sự quan tâm và bàn luận với nhau về chặng đường “bôn ba” vừa trải qua. Hành trình ở công viên kết thúc bằng việc trao giải cho các đội chơi và chụp hình lưu niệm của cả gia đình. Nhưng tất cả chưa dùng lại ở đó.

Tôi-là người trở về nhà có thể gọi là thuộc số những người đầu tiên sau buổi dã ngoại. Ngôi nhà chung trước mắt tôi bỗng trở nên vắng vẻ hơn, lặng lẽ hơn, bởi vì không có sự ồn ào, tiếng nói tiếng cười vốn quen thuộc. Và cũng bởi những con người bên nhau thường ngày đó hiện không ở đây nhưng họ đang bên nhau trên một chặng đường để tiến về. Không có ai nhưng điều đặc biệt là bữa tối đã sẵn sàng. Vắng vẻ thật nhưng chẳng hề lạnh lẽo. Bởi ở đó có sự lặng lẽ của ai đó đã âm thầm hy sinh cho mọi người, cho gia đình.

Và bữa tối gợi lên trong tôi hình ảnh của mẹ- người mẹ chuẩn bị bữa tối với tất cả tình yêu sẵn sàng chờ đợi gia đình vào những giây phút cuối cùng của một ngày. Một mình anh …vì công việc nên không thể đi cùng mọi người nhưng anh đã dành thời gian còn lại để chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Chắc chắn bữa tối đó không chỉ chứa đựng công sức, thời gian, nhưng còn chứa đựng những sự hy sinh và tình yêu. “Gia đình cám ơn anh” mọi người từng nhóm quây quần bên nhau trong bữa tối với niềm vui và cả tâm tình tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày bình an với tất cả niềm vui và những trải nghiệm! Tạ ơn vì đã ban cho chúng con có cơ hội để quây quần bên nhau. Cuộc sống mỗi người vẫn luôn cần thời gian dành cho nhau. Thời gian cùng nhau, bên nhau là thời gian làm sống lại và nuôi dưỡng tình cảm, tình gia đình trong cộng đoàn. Buổi dã ngoại như trạm nghỉ trong một cuộc hành trình. Ở trạm nghĩ đó mỗi thành viên trong gia đình tĩnh tâm được nghỉ ngơi sau thời gian dài chiến đấu với những bệnh tật của chính mình nhờ ơn Thiên Chúa. Đây cũng là cơ hội được mọi người được bên nhau để hiểu nhau và thông cảm cho nhau ở một khía cạnh nào đó khác hơn. Trạm nghỉ đó cũng thuộc một lộ trình trong hành trình tĩnh tâm. Ở đó mỗi người có cơ hội khám phá ra bản thân và phát huy khả năng của mình. Kết thúc trong niềm vui và nỗi lưu luyến. Mỗi thành viên trong gia đình tĩnh tâm lại trở về với nhịp sống thường ngày. Nhưng dư âm của buổi dã ngoại với gia đình luôn còn mãi. Chúng ta cùng cám ơn nhau và tạ ơn Chúa vì một ngày sống vui tươi và bình an. Tạ ơn Chúa!

                                                                          Quyên Quyên

svconggiao.net


Bình luận
error: Content is protected !!