Icon Collap
...
Trang chủ / Niềm tin là điều “quý” nhất

Niềm tin là điều “quý” nhất

Vào lúc 20h, ngày 05/10/2019 Cộng đoàn An-tôn thuộc Gia đình Công giáo Xa quê Hà Nội cùng nhau tham dự Thánh lễ thường kỳ của Cộng đoàn. Thánh lễ do Cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế.

Bắt đầu bài giảng, Cha Gioan gợi nhớ lại một số kinh nghiệm liên quan đến đức tin trong chuyến hành hương về đất Thánh Jerusalem. Những trải nghiệm trên đất thánh khiến Cha có cái nhìn sâu sắc hơn về đức tin. Và Cha chia sẻ: qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa nói “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: “Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con”. Chúa muốn quả quyết cho chúng ta thấy lòng tin có sức mạnh vô giá, có lòng tin sẽ làm được tất cả mọi sự. Lịch sử Thánh Kinh cho chúng ta thấy từ những người phong hủi, què, câm, điếc, quỷ ám,… tất cả chỉ cần tin – đều được chữa lành, giải thoát. Chúa dùng chuyện cái cây sẽ vâng lời nếu ta có lòng tin. Đó là những chuyện không thể có được trong thực tiễn nhưng về mặt niềm tin thì hoàn toàn có thể. Cha gợi cho Cộng đoàn một số câu chuyện trong Thánh Kinh như chuyện ông Môsê đập vào tảng đá trong sa mạc và nước chảy ra hay chuyện Lazaro chết 4 ngày sống lại… tất cả đều là những sự kiện cho thấy chúng ta thấy sức mạnh của lòng tin là vô giá, sức mạnh lòng tin làm được tất cả mọi sự.

Cha chất vấn Cộng đoàn: Lòng tin chúng ta có bằng hạt cải không? Làm sao để có được lòng tin? Các Tông Đồ là những người được thấy Chúa Giêsu làm bao dấu lạ điềm thiêng trước mắt nhưng các ông vẫn không tin. Cho nên hôm nay, các ông nói “lạy Thầy, xin ban thêm lòng tin cho chúng con”.

Vậy tin là gì?

Tin là Chúa nói thế nào đón nhận y như vậy, Chúa dạy gì thì làm theo, sống theo đúng như thế. Nếu chúng ta nói con tin nhưng con không làm được. Đó không phải là tin. Cha chia sẻ để có được đức tin trưởng thành là điều rất khó. Bởi những điều chân lý đức tin mặc khải là vô hạn, nó vượt quá sức, quá trí hiểu con người, mà con người thì vô hạn lại thuận theo lý trí tự nhiên. Ngay cả các Tông Đồ thấy Chúa đi trên biển, thấy Chúa làm phép lạ, thấy Chúa cho kẻ chết sống lại nhưng vẫn không tin. Thứ đến, con người chúng ta bị Satan – cha đẻ của sự nghi ngờ gieo vào trong ta những ngờ vực. Chúng ta cứ tưởng do mình không tin mà không biết sự hiện diện tinh quái của ma quỷ luôn tìm mọi cơ hội để gieo rắc sự nghi ngờ vào tâm trí chúng ta. Và cuối cùng để có được lòng tin chúng ta cần phải trả giá.

Cha cũng chia sẻ với cộng đoàn làm sao để có một đức tin trưởng thành.

Thứ nhất: Phải tìm kiếm, học hỏi và biết đặt vấn đề cho những thắc mắc về niềm tin của mình. Cha nhấn mạnh rằng: “Các con đừng tin một cách mù quáng để rồi nhiều khi người ta chất vấn mình chẳng biết đường nào trả lời cả. Một đức tin mà không có sự hiểu biết sẽ không thể vững bền”.

Thứ hai: Chúng ta phải kiểm chứng lòng tin bằng kinh nghiệm riêng của chính mình với Chúa. Cha cũng quả quyết rằng: Những người chỉ nghe người ta nói về Chúa và theo Chúa nhưng chưa bao giờ cầu nguyện, chưa bao giờ đụng chạm đến việc Chúa cứu chữa mình, giải thoát mình cho nên đức tin của họ chỉ là một đức tin vay mượn của người khác mà thôi – họ chưa có một đức tin trưởng thành.

Thứ ba: Đức tin cần sự thanh luyện. Trong bài đọc 1, khi dân Chúa kêu lên “Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng”. Chúa phán “Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín”. Cha giải thích: Như vậy có nghĩa là đức tin phải trải qua thanh luyện. Và thanh luyện lớn nhất dân Chúa đã chịu cũng là thanh luyện sẽ xảy đến cho mỗi chúng ta. Chúa để cho sự dữ, sự ác bao phủ xem chúng ta có vững tin hay không. Những khi sự ác, sự dữ nghiền nát chúng ta mà chúng ta vẫn quyết tâm đặt niềm tin nơi Chúa, trung tín sống theo lời Chúa dạy thì đó mới là Tin.

Cha mời gọi Cộng đoàn duyệt xét lại lòng tin của mình. Tiếp đến Cha chia sẻ với Cộng đoàn hai dấu chỉ cho thấy con người có đức tin. Thứ nhất là người hàng ngày cầu xin Chúa gia tăng lòng tin. Thứ hai là người nhận ra mình chỉ là đầy tớ vô dụng, không là gì trước mặt Chúa, không bao giờ tự mãn tự kiêu về những việc lành đã làm nhưng luôn nhận mình là đầy tớ vô dụng trước mặt Chúa và coi đó chỉ là việc bổn phận phải làm.

Cuối cùng, Cha không quên nhắc nhở các bậc làm cha mẹ quan tâm đặc biệt đến đời sống đức tin của trẻ nhỏ là tương lai của Giáo Hội và trở nên gương mẫu trong việc giáo dục các con. Cha mong muốn các phụ huynh đưa các trẻ đến với Chúa qua Thánh lễ để Chúa chúc lành cho các em, để đức tin được gieo vào lòng các em và để các em thấy sự gần gũi thiết thân của nhà Chúa rồi sau này lớn lên các em cũng siêng năng đến với Chúa.

Cuối thánh lễ, Cộng đoàn ngồi lại sinh hoạt với nhau trong tình liên đới.

svconggiao.net

Bình luận