Icon Collap
...
Trang chủ / Simon và Giuđa: Hai viên đá âm thầm của Giáo Hội

Simon và Giuđa: Hai viên đá âm thầm của Giáo Hội

Khi nhắc đến các vị Thánh Tông đồ, người ta thường nghĩ đến những nhân vật nổi tiếng lẫy lừng như  Phêrô, Phao-lô, Gioan… Còn những vị tông đồ kia thì sao? Tại sao sử sách ghi chép về cuộc đời họ không có bao nhiêu? Tại sao hoạt động truyền giáo của họ không được Giáo Hội đề cập đến nhiều như những vị Thánh kia? Họ đã đi những đâu và làm gì? Hôm nay, 28/10, Giáo Hội mừng kính hai vị Thánh Tông đồ: Simon và Giuđa Tađêô, là hai vị nằm trong số những “vị Tông đồ âm thầm” của Giáo Hội. Chúa muốn nói điều gì với những bạn trong Gia đình Ơn gọi trong ngày mừng kính hai vị Thánh đó?

Có thể nói, với hai thánh Tông đồ Simon và Giuđa Tađêô, sử sách về các Ngài cũng như hoạt động truyền giáo của các Ngài có vẻ rất mờ nhạt. Bên cạnh những nhân vật nổi cộm như Giacobe, Gioan, Phê-rô, Tô-ma… thì hai vị Tông đồ Simon và Giuđa Tađêô xem ra rất thầm lặng và ít nổi cộm. Qua đó để ta thấy được rằng, ngay cả việc chọn làm tông đồ của Chúa, không phải Chúa gọi tất cả mọi người đều như nhau. Chúa chọn họ theo khả năng thật của họ để họ thực hiện điều Chúa muốn trong kế hoạch và dự định của Chúa.

Ơn gọi của mỗi người không tùy thuộc ở nơi bản thân họ nhưng tùy thuộc vào Thiên Chúa. Chúa muốn họ làm gì, ở mức độ nào, trở thành một con người như thế nào, đó là việc của Chúa. Bổn phận của các Tông đồ là biết đáp lại, dùng con người thật, khả năng thật của mình để phục vụ sứ mạng rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa.

Trong mười ngón tay, có ngón ngắn, ngón dài, không giống nhau. Trong một gia đình, cũng có đứa con thế này, đứa con thế kia. Trong các Tông đồ cũng vậy, cũng có người nọ, người kia. Và dẫu họ không sang trọng, không xuất sắc, không đồng đều, không hoàn toàn tốt lành thì Chúa vẫn bất chấp tất cả. Chúa bất chấp những giới hạn, những bất toàn, yếu đuối của con người. Điều duy nhất Chúa cần nơi họ là sự đáp trả, sự trung tín. Còn họ làm được cho Chúa bao nhiêu và làm bao lâu đó là quyền của Chúa. Bổn phận, trách nhiệm của các tông đồ là đón nhận tiếng gọi đó của Chúa và dùng tất cả khả năng thật của mình để phục vụ Chúa mà không ghen tuông, không trở nên khó chịu với người khác, không mặc cảm tự ti vì người này làm được nhiều hơn, người kia làm được ít.

Hôm nay mừng kính hai vị Thánh Simon và Giuđa, Cha linh hướng Gioan nhắc nhở con cái mình nhớ lại rằng khi đi theo Chúa, chúng ta đừng bắt ai cũng giống ai, ai cũng giống mẫu người của mình. Trong số những người Chúa gọi, sẽ có người thông minh, có người thấp kém, có người bình thường. Đó là việc của Chúa. Chúng ta đừng đòi hỏi theo sở thích của mình. Chúng ta đón nhận tất cả những con người Chúa gọi, Chúa chọn sai đi trong cái riêng biệt của họ. Chúng ta phải nhìn ra được bổn phận, sứ mạng của họ đằng sau những yếu kém nơi họ với con mắt đức tin của mình. Nhiều khi chúng ta xét ơn gọi theo khía cạnh của con người, bỏ qua khía cạnh của Thiên Chúa. Chúng ta có những chỉ trích, phê bình về người này người kia. Đó là một sự xúc phạm đến chương trình của Thiên Chúa. Đó là điều không tốt đối với chọn lựa của Thiên Chúa. Chúa chọn ai, sai ai, đó là quyền của Chúa, đó là tự do của Chúa. Người được chọn, được sai đi chỉ biết làm tròn bổn phận của một đầy tớ, với tất cả khả năng thực của mình.Cho nên chúng ta đừng mặc cảm tự ti về khả năng của mình, cũng đừng tự tôn thái quá và đừng khó chịu với người khác nhưng đón nhận tất cả ơn gọi trong huyền nhiệm lạ lùng Chúa dành cho mỗi người. Chúng ta hãy cố gắng đáp trả lại lời mời gọi của Chúa với tất cả khả năng thực của mình như các thánh tông đồ đặc biệt là Simon, Giuđa đã làm gương cho chúng ta.

Có lẽ trong 12 Tông đồ, không phải tông đồ nào cũng có những trang sử hào hùng, có những tông đồ rất vừa phải. Các triều đại giáo hoàng cũng vậy, có những triều đại giáo hoàng lừng lẫy nhưng  có những triều đại giáo hoàng cũng tăm tối, bê tha. Chúa bất chấp tất cả yếu đuối của con người. Chúa muốn thi thố quyền năng và sức mạnh của Ngài ngang qua yếu đuối của con người. Như thánh Phaolô từng nói: “Chính lúc tôi yếu là lúc tôi mạnh” (2Cr,12:10), “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr,12:9). Chúng ta cũng vậy, khi được mời gọi, chúng ta hãy kiên vững, đừng thất vọng, khi chúng ta yếu chính là lúc chúng ta mạnh, chính lúc chúng ta bỏ qua mọi sự chính là lúc quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi con người chúng ta.

                                                                                                                   

Anna MyTho

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!