Icon Collap
...
Trang chủ / Mối tình định mệnh

Mối tình định mệnh

“Sinh ra và lớn lên trong một gia đình và một xứ đạo truyền thống, khát vọng tu trì đã trở thành một niềm ước mơ lớn trong tôi. Tôi không nhớ rõ khát vọng đó đến từ bao giờ, nhưng từ nhỏ tôi đã rất thích đi tu để trở thành một nữ tu của Chúa. Khát vọng đó đã trở thành động lực giúp tôi vượt thắng những khó khăn trên hành trình tìm đến với đời tu và trở thành một nữ tu chiêm niệm.

Sau khi đã khấn xong, tôi khao khát trở thành một nhà truyền giáo. Nhận được thông tin của một đan viện đang cần người ở Hoa Kỳ, tôi đã xin phép bề trên được tình nguyện xin gia nhập vào đan viện tại đó – một đan viện ít người và đang rất cần ơn gọi. Sau một thời gian sống ở trong đan viện này, tôi cảm thấy cuộc sống ở đây càng ngày càng khiến tôi trở nên ngột ngạt, mệt mỏi, chán chường, khiến tôi nổi loạn với mọi người. Cuối cùng, Soeur Bề Trên của đan viện đã quyết định gởi tôi trở lại Việt Nam để tìm cách chữa trị.

Về lại Việt nam, tôi trở lại với gia đình. Tôi vẫn say mê Chúa Giêsu Thánh Thể và thánh lễ mỗi ngày. Tôi không muốn rời khỏi nhà thờ, nhất là sau khi đã tham dự thánh lễ. Nhưng có những lúc ra khỏi nhà thờ, bỗng nhiên tôi đã hét lên vùng vẫy dữ dội như một người điên, khiến cho mấy người thanh niên khỏe mạnh cũng không giữ tôi yên được. Gia đình tôi đau khổ. Bản thân tôi mệt mỏi. Sau nhiều lần như vậy, tôi quyết định đến gặp người trợ giúp.

Trong một tháng được lưu lại để được hướng dẫn, tôi vẫn thấy mình tỉnh táo. Người hướng dẫn yêu cầu tôi thực hành cầu nguyện. Đối với tôi chuyện này thật đơn giản, vì tôi có thể cầu nguyện cả ngày với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi cảm thấy nghi ngờ về việc chữa trị ở đây. Người hướng dẫn muốn tôi viết về những gì đã trải qua trong thời gian ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam… Tôi chẳng buồn viết. Tôi mất dần niềm tin vào người hướng dẫn, muốn bỏ cuộc, về lại gia đình.

Thấy tôi cứng lòng như vậy, người hướng dẫn đã liên lạc với gia đình tôi và muốn gặp mặt những người thân của tôi. Mẹ tôi thì đã bị tai biến, không đi đâu được. Bố tôi đã trên 70 tuổi, nên cũng ngại đi. Chỉ có anh trai và chị gái tôi tới gặp người hướng dẫn. Sau cuộc nói chuyện khá dài giữa anh chị tôi và người hướng dẫn tôi mới biết được bí mật của câu chuyện tình khá lâm li, bi đát giữa bố mẹ tôi mà trước đây tôi chưa biết.

Số là bố tôi bị mồ côi mẹ từ nhỏ. Lớn lên, bố đem lòng thương mến một người con gái và hai người muốn nên duyên vợ chồng. Nhưng số phận nghiệt ngã đã chia cắt hai người. Bố tôi đi lính và người con gái đó ở nhà đã lập gia đình với người khác. Sau khi về nhà, bố tôi vẫn không quên được mối tình đầu. Nỗi nhớ về người yêu cũ đã làm nên nỗi buồn cho bố tôi mỗi ngày.

Bên cạnh nhà bố tôi lại có một người con gái, ngày đêm đem lòng thương trộm nhớ thầm bố tôi. Người con gái đó chẳng những thương bố tôi mà còn yêu bố tôi hết lòng. Biết được điều đó, gia đình bố tôi đã quyết định cưới người con gái đó cho bố tôi. Đám cưới diễn ra và người con gái đó chính là mẹ tôi. Tưởng rằng nỗi buồn của bố tôi đã được giải quyết. Đâu ngờ nỗi buồn đó không mất đi mà lại nên duyên cớ tạo nên một nỗi buồn khác cho mẹ tôi.

Bố tôi vẫn không sao quên được người yêu cũ. Còn mẹ tôi thì hụt hẫng vì không được đáp trả. Tình yêu trở thành lòng thù hận. Đó chính là gốc rễ đã tạo nên khuôn mặt buồn bã, không thể nhân từ nơi tôi. Đồng thời, nó chính là nguyên nhân khiến tôi luôn sống trong hận thù mà không thể sống chung với người khác. Tôi đã thật sự sốc khi biết được nguyên do này.

Những ngày kế tiếp, người hướng dẫn cho phép tôi được xả cảm xúc. Nhớ về chuyện của mẹ tôi, tôi buồn thay cho mẹ, tôi hận cả bố tôi. Vì thế, trong thời gian này tôi la hét liên tục. Những tiếng hét kinh hoàng vọng lên khiến nhiều người hoảng sợ. Khi lên cơn, tôi đạp hết tất cả. Tôi đâm đầu vào tường để chết. Tôi nghĩ mình là quỷ. Nhưng có điều kỳ lạ là tôi vẫn ý thức được những gì xảy đến quanh tôi. Người hướng dẫn sau khi chứng kiến tôi la hét, quậy phá một thời gian liền nói “Hôm nay xả chừng ấy là được rồi. Đừng xả quá sẽ kiệt sức”. Tôi liền dừng lại ngay và trở thành một người bình thường.

Trong vòng một tháng hay nói đúng hơn là khoảng 20 ngày, kể từ khi biết rõ sự thật về gia đình mình, tôi đã xả cảm xúc đến 5 lần. Thời lượng xả tăng dần, có lúc lên tới 15 phút. Sau những lần xả, tôi thấm mệt nhưng cảm thấy nhẹ đi nhiều. Cũng may cho tôi là trong nhà tĩnh tâm có nhiều người đến đây chữa trị. Một phần tôi được chứng kiến những lần họ xả cảm xúc mà tôi chưa từng gặp nên tôi lấy lại lòng tin vào người hướng dẫn. Phần nữa, được họ nâng đỡ, khích lệ nên tôi can đảm hơn mà bước vào cuộc chữa trị.

Sau một tháng, tôi thấy mình khỏe hẳn, không còn la hét nữa. Tôi muốn trở lại nhà dòng. Tôi quyết định xin người hướng dẫn cho về nhà để lên đường tu tiếp. Nhưng người hướng dẫn không đồng ý và yêu cầu tôi ở lại ít là ba tháng mới có thể giải quyết được nỗi hận này một cách tương đối. Tôi tự tin vào khả năng và nhận định của mình và quyết định về nhà để lên đường sang Hoa Kỳ.

Tôi yêu cầu người hướng dẫn cho tôi giấy xác nhận. Nhưng họ không dám xác nhận vì chưa đủ quy trình chữa trị. Thấy tôi một mực khao khát trở lại nhà dòng và sau khi về với gia đình không còn hiện tượng la hét nữa, người hướng dẫn bảo tôi “Con nên viết một lá thư trình bày với bề trên tất cả vụ việc xảy ra với mình một cách trung thực nhất, rồi để bề trên quyết định”.

Tôi làm theo chỉ dẫn đó và bề trên đã đón nhận tôi. Tôi rời khỏi Việt Nam để tiếp tục hành trình của mình. Chuyện gì đang chờ đợi tôi ở phía trước, tôi không chắc. Nhưng tôi tin rằng nỗi hận trong tôi đã được hóa giải. Tôi quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Giã biệt những người thân, tôi trở lại Hoa Kỳ, tiếp tục đời sống đan tu với một ước mơ được hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa. Dẫu rằng, người hướng dẫn chưa đủ tin tưởng ở tôi, nhưng tôi tin Chúa sẽ giúp tôi biến đổi, nhất là khi đã tìm ra thủ phạm khiến tôi không thể sống chung với người khác được chính là lòng thù hận mà mẹ tôi đã truyền lại cho tôi ngay từ trong bào thai”. 

  Sr. Therese Thiên Ngọc

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!