Icon Collap
...
Trang chủ / Lời thú tội trước Bình Minh (Phần 1)

Lời thú tội trước Bình Minh (Phần 1)

“Lạy Chúa, phận người thật yếu đuối, dễ sa ngã và vô ơn với Chúa quá Chúa ơi. Con đã giẫm đạp, dày xéo lên chính ân huệ Chúa ban cho con – ân huệ mà chính con đã từng rất khao khát và nài nỉ cầu xin. Con đã trượt dài trên sai lầm đó mà lương tâm con chưa một lần áy náy. Cho đến khi bao nhiêu cay đắng và đau khổ đổ dồn lên cuộc sống con như cái giá phải trả, con mới sực nhớ đến Chúa. Và Chúa đã nhậm lời con xin, Chúa đã đập tan sự cứng cỏi, chai lì áng ngự trong lương tâm con bấy lâu nay. Bao ngày qua, trước nhan Chúa, con đã khóc lóc, ăn năn đau đớn vì những tội lỗi của mình. Con đã phải trải qua những giây phút mà tâm can con bị vò xé vì những lỗi lầm đã phạm và đã nếm đủ vị mặn chát của những dòng lệ sám hối muộn màng. Hôm nay, một lần nữa, con viết lên đây lời thú tội của con như một của lễ mà có lẽ Chúa rất mong đợi nơi những tội nhân khốn cùng như con.

Lạy Chúa, hai vợ chồng con cưới nhau từ năm 1992. Mãi một năm sau, trong sự mong mỏi và chờ đợi của gia đình hai bên, con mới có bầu cháu đầu tiên. Con mang bầu cháu được tròn 7 tháng thì bị sẩy thai. Lỗi là tại con, là do con không biết giữ, cứ nghĩ mẹ khỏe thì con khỏe cho nên con cứ đi làm những việc nặng. Đến lúc thấy đau bụng con vẫn chưa biết là bị sẩy. Sau khi vào viện con mới biết là không giữ được con ở lại trong bụng mình nữa mà phải đưa cháu ra. Bác sĩ cũng ác thật, họ không cho bế con ra ngoài giường mẹ. Họ bảo rằng cháu nó còn quá non, không nuôi được và cứ để cháu lên bàn trong cái tiết trời đông rất lạnh. Con sinh cháu lúc khoảng 1 hoặc 2 giờ đêm và đến 8 giờ sáng hôm sau thì cháu mất. Ông bà đôi bên cũng mang cháu về, lo hậu sự cho cháu. Lúc bấy giờ con chỉ biết nằm trên giường mà khóc thương con mình thôi. Lòng con buồn và đau đớn lắm, con trách mình vì không biết giữ và lo cho con, đã để tuột mất đứa con đầu lòng của mình.

Tiếp tục con lại có bầu cháu thứ hai. Được tròn sáu tháng thì cháu đã bị ngạt từ trong bụng mẹ. Khi sinh ra, người cháu đã tím tái lại rồi. Lại một lần nữa con đã đánh mất đứa con của mình. Lúc đó, lòng con cũng đau đớn lắm. Con không biết phải làm gì nữa, chỉ biết hằng ngày đi nhà thờ và dâng mọi sự khó cho Chúa, xin Chúa thương cho con sinh con cái được bình an.

Sáu tháng sau con lại tiếp tục mang bầu cháu thứ ba. Lần này khó khăn lắm con mới giữ cháu lại trong bụng mẹ cho được tròn 9 tháng 10 ngày. Từ lúc mang bầu cháu, hàng ngày con đi nhà thờ xin Chúa và Đức Mẹ cho mẹ con con được bình an. Rồi Chúa và Đức Mẹ cũng nhận lời, ban cho con sinh nở được mẹ tròn con vuông. Sinh cháu được 4 năm thì đến năm 2000, con lại có bầu. Lần này Chúa và Đức Mẹ cũng thương ban cho mẹ con con được bình an. Vào năm 2003, con lại sinh một cháu nữa là cháu thứ năm được mọi sự bình an. Đến năm 2004, được Chúa và Đức Mẹ thương, con lại sinh cháu thứ sáu được mạnh khỏe.

Đến 6 tháng sau, con tiếp tục mang bầu cháu thứ bảy. Lần này được Chúa và Đức Mẹ thương ban cho nhưng con lại không biết giữ lấy. Con đã sinh 4 cháu được bình an như ý con xin, thế nhưng, không những con đã không biết tạ ơn vì điều đó mà đến khi thấy không cần thêm nữa, con lại hất đi. Con không nghĩ lại những lần trước đã phải năn nỉ thì Chúa và Đức Mẹ mới nhận lời ban cho. Sao con lại là loại người bạc bẽo vậy Chúa ơi. Chính con cầu xin Chúa cho con được tạo dựng cháu, sau đó chính tay con lại mang cháu đi để giết cháu. Cháu chỉ là giọt máu chưa đông mà đã bị mẹ mình giết chết ngay trong bụng mẹ. Con thật là độc ác Chúa ạ.

Lại một năm sau, tưởng con là người đã biết tội của mình, đã biết ăn năn sám hối, Chúa và Mẹ lại ban cho một cháu nữa. Nhưng lần này cũng vẫn vì lòng ích kỉ và tham lam nên con không cho con mình được sống. Con đã đi bỏ cháu khi mới mang bầu được một tháng. Thật là ác quá! Tại sao lại có một bà mẹ ác thế này! Tại sao nỡ lòng nào giết đứa con vô tội của mình như thế, chúng có tội tình gì đâu! Chúng không làm gì nên tội cả. Chính con đã cho chúng xuất hiện trong dạ mình, chính con là mẹ của chúng mà sao lại quá nhẫn tâm thế này. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con vậy mà con đây trong hai năm đã giết hai cháu chính là con của mình. Con đã nhận ra những hậu quả đầu tiên của việc giết con của con đó là việc vợ chồng cãi cọ, lộn xộn với nhau mấy năm trời, chuyện kinh tế mất mát, rồi đến chuyện chồng con bị mất việc làm.

Một năm sau đó, Chúa và Mẹ lại thương ban cho một lần nữa để thử xem con đã nhận ra những tội tày trời mà mình là phạm chưa. Thế nhưng, con vẫn mù quáng, cứ tiếp tục lao vào con đường tội lỗi. Mặc dù hằng ngày đi nhà thờ, đi lễ, con biết rõ tội giết con của mình là sẽ bị vạ tuyệt thông thế mà con vẫn chà đạp lên luật Chúa, vẫn cố tình giết con của mình một lần nữa. Con đã không biết con phải trả giá thế nào cho việc giết hai đứa con trước đó. Lần này con vẫn tiếp tục không cho con mình được sống, được làm người như những đứa trẻ khác mà đã vội giết nó ngay từ lúc nó chưa được hình thành trên thế gian này. Không có một bà mẹ nào mà lại ác như con vậy. Con không biết thương những giọt máu của mình mà lại hắt hủi nó, vất nó nơi ao hồ, cống rãnh, mặc cho nó trôi dạt đi đâu. Con không biết sám hối ăn năn mà lại còn tiếp tục phạm tội. Thật là ghê tởm! Con coi thường Chúa và Mẹ, coi thường những đứa con mà mình đã giết trước đó hai năm, không nghĩ là chúng sẽ trừng phạt mình như thế nào và đến lần này con vẫn không chừa.

Sau đó, lại một lần nữa, con mang con của mình đi xử án. Con của con có tội tình gì đâu. Sao con lại không nghĩ đến tội của con và bảo các cháu xử án con đi, mà con lại lấy quyền làm mẹ mà giết các cháu một cách vô cớ thế Chúa ơi. Viết đến đây con thấy mình thật là ghê tởm, không ai trên đời này lại ác như con vậy.

Thế mà con vẫn chưa chịu sám hối ăn năn, vẫn tiếp tục giết đứa con cuối cùng của mình. Viết đến đây con thấy trong người nổi hết da gà lên và từ đáy lòng con bật ra những tiếng khóc. Sao mẹ lại ác quá vậy! Bây giờ mẹ mới thấy là mẹ quá ác với các con. Không ai có thể tha thứ tội ác của mẹ được, chỉ có các con và lòng Chúa thương xót thôi. Các con hãy trừng phạt mẹ đi, hãy trừng phạt thật nhiều vào, mẹ sẽ sẵn sàng chấp nhận những gì mà các con mang đến cho mẹ. Mẹ không dám trách gì các con cả, mẹ biết những gì mà mẹ phải chịu là do tội mẹ làm.

Hàng ngày cứ đến 11 giờ đêm là hai đứa con của con lại cãi nhau. Có những hôm chồng con đi vắng, hai chị em nó đã đánh nhau mà con không thể nào can nổi, chúng mặc cho con khóc xin hai đứa. Rồi đến chuyện hai vợ chồng suốt ngày cãi vã nhau ngay trước mặt các con. Ngày nào cũng thế, hoặc là hai vợ chồng cãi nhau hoặc là các con của con chúng đánh nhau. Rồi đứa con thứ hai của con đang đi học lại bỏ giữa chừng mặc dù tiền học phí đóng vào rất đắt. Đến đầu năm 2019, cháu bắt đầu phát bệnh. Cháu cứ ở trên phòng, nằm lì ra cả mấy ngày liền, không ăn, không uống, nửa đêm lại ngồi dậy khóc. Ngày nào trong nhà cũng có những tiếng cãi vã nhau, hết vợ chồng con rồi lại đến các con của con. Vợ chồng con thường chỉ biết khóc thầm trong lòng khi nhìn những đứa con dù lớn hết rồi mà cứ để cho bố mẹ phải đau lòng. Con biết đó chính là hậu quả của tội ác mà con đã phạm nên con không dám trách ai…..”

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!