Icon Collap
...
Trang chủ / Lời thú tội trước Bình Minh (P2)

Lời thú tội trước Bình Minh (P2)

“….Một năm trước con đã được hướng dẫn làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và sám hối tội lỗi với các con của con nhưng lòng con còn chai đá, chưa nhìn nhận ra tội ác của mình nên không làm được. Đến năm nay, do con cứ chai lì trong tội, không chịu sám hối, không chịu nhận tội nên đứa con thứ hai của con mới bị nặng như vậy. Không còn cách nào nữa, vợ chồng con lại ra đến nhà thờ để làm tuần cửu nhật và sám hối với các con của con. Ngày thứ nhất, con ra đền thánh Gierado, thắp nến cho các con của con và làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con xin Đức Mẹ thương nhận lời sám hối ăn năn của con nhưng có lẽ vì tội của con quá lớn, chưa thể nào tha thứ được nên Mẹ chưa nhận lời xin lỗi của con. Trong lòng con vẫn còn chai đá, chưa thật lòng sám hối được. Ngày thứ hai, từ sáng ngủ dậy, con đã nghĩ là mình phải thật lòng sám hối tội lỗi và xin lỗi con của mình. Cả một buổi sáng lúc nào trong đầu con cũng thầm thĩ: “Xin lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ cho con được lòng sám hối tội của mình và thật lòng xin lỗi các con của con”. Đến chiều con lại ra đền, thắp nến cho các con của con và làm giờ cửu nhật. Sau đó con bắt đầu xin phép các con của mình cho con được sám hối. Nhưng ngày thứ hai con vẫn chưa thật lòng được, trong lòng con chưa có được tình thương đến những giọt máu mà chính mình tạo dựng cho nên con chưa cảm thấy xót xa về những tội ác mình đã làm. Người hướng dẫn đã phải nóng giận vì một người mẹ quá nhẫn tâm này, rồi đến các sơ cũng nghĩ con là người vô cảm, là một người mẹ không có lương tâm. Con không biết phải làm gì nữa, chỉ biết quỳ dưới chân Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và dưới chân Chúa mà khóc lóc van xin cho con được thật lòng nhận biết những tội ác con đã làm với 7 đứa con của con, trong đó có 5 đứa do chính tay con giết cháu, còn hai đứa bị sẩy thì con đã bỏ quên các cháu. Cho đến tối, trước khi đi ngủ con lại thắp nến cho các con của con và đọc kinh cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho con được ơn sám hối. Sau đó con xin phép các cháu cho con được sám hối lại những tội ác của mình. Cả một đêm đó, lúc nào tỉnh giấc con lại thầm nhớ đến Đức Mẹ và lại xin Đức Mẹ thương.

Ngày thứ ba, vào buổi sáng, vừa lên xe đi chợ là con đọc 50 kinh lòng thương xót Chúa, 1 kinh cầu cho tiên nhân và 10 kinh cầu cho linh hồn thai nhi. Đến chiều, trước khi đưa các cháu ra đền, con cũng thầm xin cho mình được ơn sám hối. Đến nơi, trước tiên, con thắp nến cho các con của con. Sau đó con quỳ luôn trước mặt các con để xin các con cho mình trong ngày hôm nay được thật lòng xin lỗi các con và cho phép mình được nói lại chuyện quá khứ, những gì mà mình đã làm với các cháu. Lúc bắt đầu nhớ lại những tội ác của mình thì từ trong đáy lòng, con cảm nhận được nỗi đau đớn khôn cùng đến nỗi không thể kìm nén được lòng mình. Con lau nước mắt và cố ngồi lên để làm giờ cửu nhật.

Sang đến ngày hôm sau, buổi sáng con cũng dốc hết tâm trí vào những việc mà mình đang làm trong tuần sám hối. Đến buổi chiều con cũng xin phép các cháu cho con được đưa các cháu ra đền để con làm giờ sám hối với các con. Ra đến đền, trước hết, con thắp nến, sau đó con quỳ luôn trước mặt các con của con đang hiện diện qua cây nến và xin phép được nói lại những tội ác mà con đã làm với các con. Hôm nay, nhìn ngọn nến cháy mà con không biết nước mắt từ đâu cứ rơi xuống. Con viết thư cho người con thứ hai do chính tay con giết. Con ân hận vô cùng, không biết lúc ấy con là lòng người dạ thú hay sao mà ác vô cùng đến vậy. Gạt qua những cảm xúc ấy, con tiếp tục viết thư để xin lỗi con của con.

Đến hôm sau cũng vậy, buổi sáng con cũng dốc lòng sám hối ở nhà. Đến chiều, ra đến nơi đền con lại thắp nến cho các con của con rồi quỳ trước mặt các cháu mà nhớ lại những tội ác mình đã làm. Hôm nay, con tâm sự và viết thư xin lỗi với đứa con thứ 3 của mình. Con viết ra những tội ác mà chính tay mình đã làm. Những gì con đã tạo dựng nên khi chỉ mới là giọt máu chưa kịp đông mà bàn tay dã man của con đã bóp nát cháu, không cho cháu được làm người. Lúc ấy tim con như ngừng đập, con không thể nào chịu được nỗi đau. Con tự trừng phạt mình bằng cách đập đầu xuống nền nhà. Lúc ấy con chỉ muốn đập tan cái đầu của con ra vì cái đầu đó lúc nào cũng ích kỉ, không bao giờ mở rộng ra được. Đến tối, về đến nhà, con nghĩ đến việc đi lễ 6h rưỡi để đền vì những tội của mình. Suốt đêm hôm đó, con thầm thĩ với con của con trong đầu: “Ngày hôm nay mẹ đã nhận ra tội ác của mẹ thật rồi”.

Sang đến ngày viết thư cho đứa con thứ tư là ngày con lo lắng hơn vì lần này con không nhớ rõ là con đã giết con của con ở đâu. Nhưng rồi con cũng một lòng một trí hướng về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lòng Chúa thương xót. Cuối cùng con cũng nhớ lại được và thật lòng sám hối tội với con của con. Trước khi thắp nến, lòng con đã cảm nhận được tội ác của mình. Con đã thấy được những gì bốn cháu còn sống phải chịu do chính tội con gây ra. Nghĩ đến đây mà lòng con hối hận. Sao con lại quá ác như vậy, ác đến mức mà không có gì ngăn cản nổi. Biết rõ là tội tày trời như vậy mà con vẫn cứ làm sao? Tại sao lúc đó không có ai trừng phạt con đi? Bây giờ khi nghĩ đi nghĩ lại về tội ác mà con đã làm cho các cháu, con chấp nhận rằng cái giá đó con phải trả hết. Cả đời này con cũng không trả hết được. Cái tội của con phải phạt dưới hỏa ngục đời đời mới đáng. Cả một buổi chiều sám hối với đứa con thứ tư xong, tối về trước khi ngủ, con lại thắp nến trên bàn thờ và xin lỗi các con của con một lần nữa.

Đến ngày thứ 5, con sám hối với đứa con cuối cùng của con. Con đã không cho con mình làm người như những đứa còn lại mà lại giết ngay lúc còn trong lòng mẹ. Sao con lại không công bằng với đứa con út của mình mà lại lỡ lòng giết con như vậy. Con còn không biết con mình phải chịu đau như thế nào nữa chứ. Thử hỏi lại xem lúc ấy con của con phải chịu đau đớn thế nào mà con đã nỡ bỏ con của con như vậy. Sao mẹ lại đối xử ác với con quá vậy. Con nhìn lên bảy cây nến mà cảm thấy bảy cháu đang bị đau đớn. Năm cháu con giết thì không có nhà, không chôn cất cháu. Còn hai cháu bị sẩy thì con gửi cháu ở gần các cụ. Con đau đớn vì bây giờ những tội ác của con không thể nào tha thứ được nữa. Có quá nhiều tội ác mà con không thể nào kể hết được. Đến bây giờ mẹ cũng đã nhận thấy là mẹ đã có lỗi với các con rất nhiều. Mẹ không dám xin các con tha thứ nhưng mẹ xin con cứ trừng phạt mẹ đi. Để nhờ đó hàng ngày mẹ biết nhớ lại những tội ác của mẹ và sám hối với các con.

Trải qua hai tuần, con mới thật lòng ăn năn sám hối, xin lỗi các con của con được. Đến ngày hôm nay con đã được cha giải tội cho con. Lòng con được nhẹ nhõm và bình an hơn nhưng việc sám hối vẫn chưa dừng lại ở đó. Hàng ngày con vẫn phải nhớ đến các con của con. Những lúc vui hay những lúc mà sự khó xảy đến với các con của con, con vẫn phải vui vẻ chấp nhận.

Đến 20 tháng 10 năm 2019, vợ chồng con xin phép được mang con của con vào đền dâng cho Chúa. Xin Chúa thương nhận những linh hồn bé bỏng và tội nghiệp là con của chúng con được làm con của Chúa, được hưởng hạnh phúc đời đời. Rồi ngày lại ngày trôi qua, khi đã đưa các con của con vào nhà Chúa, được gửi trong vòng tay của Chúa và của Mẹ Maria, con cảm thấy được thanh thản hơn. Các con của con từ nay đã có chốn nương náu, được Chúa chăm sóc và chở che. Con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Đến ngày hôm nay, con cảm thấy gia đình con được bình an hơn. Mấy ngày hôm trước, đứa con gái của con đã vui vẻ trở lại và đồng ý sang Nhật học tiếp, không còn nằm lì ra như mấy hôm trước nữa. Mấy ngày hôm đó, con thầm nghĩ trong đầu rằng mọi sự khó xảy đến cho gia đình là do con gây ra. Chính vì những tội con đã làm mà đứa con gái thứ hai của con đã phải chịu sự trừng phạt đó là cháu đã phải nghỉ học trường đại học Kinh tế quốc dân và hàng ngày cứ nghe tiếng khóc của trẻ con khiến cho nó không ăn, không uống mấy ngày liền. Rồi cứ đến nửa đêm, hai chị em lại gây sự, cãi vã nhau. Có khi đang đêm con còn nghe có tiếng người nói thì thầm bên tai. Đến hôm nay, con xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và 7 linh hồn thai nhi là các con của con vì đã cho cháu thứ 2 được vui vẻ nói chuyện với mọi người trong gia đình và đồng ý đi học lại từ đầu. Còn hai cháu thứ 3 và thứ 4 cũng ít cãi nhau hơn. Đến bây giờ thì chồng con cũng cảm thấy thanh thản hơn sau bao nhiêu sự khó đã xảy ra. Con nhớ lại có những ngày con không chịu đựng được những sự khó do chính con gây nên, con đã để chồng con phải chịu. Vậy mà chồng con không hề trách móc con một lời. Cho đến ngày được Chúa thương, soi sáng cho con biết làm tuần sám hối với các con. Đến hôm nay con đã được gửi gắm các con vào nhà Chúa, được lãnh nhận bí tích hòa giải. Con cảm tưởng như mình đang ở dưới hỏa ngục mà được Chúa thương nhỏ cho một giọt nước mắt vào lòng con, để rồi con đã nhận ra những tội ác mình đã làm và chấp nhận rằng mình phải chịu trừng phạt như thế. Để được đến ngày hôm nay, sau khi đã trải qua nhiều thử thách, con mới tìm lại được bình an cho gia đình. Con xin Chúa và Đức Mẹ thương nhắc nhở con hàng ngày, biết sống khiêm nhường, nhịn nhục và thật lòng sám hối những tội lỗi của mình.”

Truyền thông sinh viên công giáo

 

Bình luận
error: Content is protected !!