Icon Collap
...
Trang chủ / Kẻ khác người! (P2)

Kẻ khác người! (P2)

Kẻ khác người phần 1

Tôi về nhà chuẩn bị hành trang vào Nam, sống gần một tháng nhưng tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng cảm thấy có gì là niềm vui, dù rằng khi gặp được ông, trò chuyện với vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng tôi chẳng có chút cảm xúc nào cả. Tôi ở lại một tuần rồi nhân tiện chuyến đi, tôi bắt đầu đi chơi từng nhà người thân trong đó. Về Đồng Nai sau đó xuống Nam Căn, Cái Ranh rùi trở xuống Cần Thơ. Khoảng chừng một tháng thì tôi trở lại nhà Dòng.

Kết quả hình ảnh cho ra đi

Ngày trở về là ngày mà tôi bỡ ngỡ và xa lạ hơn cả cái ngày đầu tiên tôi đặt chân tới đây. Bây giờ mọi thứ đều trở nên lạ lẫm và khác xưa, các cơ cấu tổ chức, phẩm chật, con người chức vị đảm nhiệm cũng hoàn toàn thay đổi, chỗ ở cũng được sắp xếp khác. Chị giáo trước đây không còn là chị giáo của tôi, địa bàn ở của chị và tôi cũng là hai nơi tách biệt. Tôi sống cùng một chị giáo mới vừa đi học ở xa về và một bạn đệ tử nữa. Tôi đang tập thích nghi thì một ngày kia chị giáo mới gặp tôi và bảo: “Trước đây, lúc em xin đi vào nam, mọi người cho rằng em vào đó tu mà không quay lại. Xét thêm là hội dòng thấy em vẫn còn non nớt, thiếu trưởng thành nên muốn để em ra ngoài xã hội sống va chạm và học hỏi kiến thức, để trưởng thành hơn. Như vậy, sau này sẽ tốt cho em”. Một điều tóm gọn và xúc tích đó là tôi nên rời nhà dòng, không phải là kỳ nghỉ như trước nữa nhưng sẽ là một cuộc sống bên ngoài thực sự. Chuỗi những ngày dài đằng đẵng của tôi sau này sẽ thế nào? Tôi như sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ vỡ vụn ra trước mắt tôi, bầu trời trở nên xám xịt lại, một màu đen tối, ảm đảm, thê lương. Vậy là từ nay mình sẽ bước chân rời khỏi nhà Dòng thật sao? Nó thật là một giấc mơ kinh hoàng quá. Rồi tôi quay sang thầm trách mình là một con người tồi tệ quá, kém cỏi quá, tại sao tôi lại là một kẻ khác người như thế?

Về tới nhà rồi tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đó. Tôi bắt bố chở tôi lên gặp chị giáo cũ khi trời đã gần tối với những hạt mưa phùn lấm tấm. Im lặng và ngơ ngác. Tôi gặp chị giáo và mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Tôi lẳng lặng ra về. Sau ngày đó là một chuỗi những ngày dài tôi nằm ốm liệt giường.

Sau một thời gian bình tâm, chấp nhận thích nghi với cuộc sống, tôi đã được sự giúp đỡ của những người bạn nên đã tham gia vào kì thi đại học. Năm đó, may mắn cho tôi là tôi cũng đậu vào một trường đại học và hành trang của tôi lại được bắt đầu.

Kết quả hình ảnh cho ra đi

Cuộc sống là một sự an bài tuyệt vời của Thiên Chúa, nếu thực sự mở lòng chắc hẳn ai cũng sẽ nhận ra được điều đó. Tôi hoàn thành khóa học và tìm được công việc ổn định. Tưởng chừng mọi thứ trong cuộc đời tôi cứ thế êm trôi nhưng rồi những thứ bất ổn nó lại xẩy đến với tôi. Tôi lại lặp lại kiểu sống lập dị tách biệt mình với mọi người trong nơi làm việc, một mình làm việc cách biệt lập nhưng lại luôn gây ra trục trặc cho mọi người, kèm theo đó là những nhận định lệch lạc trong những vấn đề họ đưa ra, dần rà tôi mặc lấy cái vỏ bọc của sự đơn độc. Mọi người xung quanh muốn giúp tôi nhưng không làm sao tôi có thể thoát ra được cái bóng ù lì của mình. Tôi bắt đầu sống và để ý cách đánh giá của mọi người, hay để ý xem họ nói mình thế nào. Cứ thế tôi dần đánh mất cái quan điểm sống của mình. Lúc nào cũng tỏ ra vui tươi nhưng thật ra sau đó là một sự thiếu trưởng thành. Tôi cảm nhận được con người mà tôi đang sống đó thực ra chỉ đang sống trong một người khác vậy.

Tôi dường như đánh mất chính mình bởi cái tiếng nói “kẻ khác người” bởi nó đã trở nên một phần thể sống, tồn tại trong con người của tôi. Tôi sẽ phải chấp nhận và an phận với nó, cứ như vậy thì chẳng còn gì gọi là tươi sáng cho cuộc đời tôi nữa. Tôi sẽ để mặc cho thời gian quyết định, định đoạt cho cuộc đời của tôi ra sao thì ra.

Nhưng rồi ánh sáng Chúa vẫn chiếu dọi trên tôi. Người đã dẫn tôi đến với cha Gioan. Và ngang qua hành trình sa mạc là kỳ tĩnh tâm cùng cha – người khai sáng và mở mắt để thức tỉnh tôi giúp tôi tìm về cuội nguồn của chính mình. Trong những ngày tĩnh lặng, sâu lắng tôi được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, cùng với sự chỉ dẫn của cha. Tôi bắt đầu đi tìm những ảnh hưởng, những kết quả của những suy nghĩ, tư tưởng và hành động mà tôi cho là “khác người”.

Kết quả hình ảnh cho ánh sáng chúa

Hành trình hơn 2 năm đi tìm, tôi muốn dừng lại vì tôi nhận ra tôi có những nhận định khác với cha khiến tôi hoang mang và chần chừ, nên chẳng có kết quả. Tôi định dừng lại và khởi đầu bằng một công việc mới nhưng những trục trặc vẫn cứ bám lấy tôi, khiến tôi bất an và không sao hoàn thành được việc gì. Và rồi tôi phải quay lại với hành trình khám phá bản thân, lần này tôi quyết tâm để làm một cuộc nạo vét thực sự. Dù thế nào thì vẫn cứ phải làm theo những gì cha bảo. Cha gợi ý cho tôi rằng: “Có thể trong quá khứ có một biến cố nào đó xẩy ra với tôi”. Biết là gợi lại quá khứ, tìm kiếm những gì xẩy đến trong khoảng thời gian gần đây cũng không dễ để nhớ. Vậy mà giờ lại phải lục lọi để tìm về thời thơ bé thật là chuyện chẳng dễ dàng, thêm vào đó cha bảo tôi rằng: “Con hãy chứng minh cho cha thấy những thứ mà tôi cho rằng mình không giống với mọi người”. Tôi chán nản, mệt mỏi và mơ hồ, không thể liệt kê ra được các hành động để chứng mình cho sự khác người của tôi, bởi cái “khác người” quan trọng là trong tư tưởng không phải là những việc tôi làm. Cha nói “con có hiểu khác người là như thế nào không? Đó là những thứ không giống như bình thường, hoặc có những khả năng mà người khác không có như mình có phun được lửa không? Có nuốt được kim loại không? Người ta có hai chân mà mình có tận ba đó mới khác người…”

Sau một hành trình dài với sự hướng dẫn của cha, tôi bắt đầu tìm kiếm, lần mò theo những biểu hiện và hậu quả của những việc tôi làm, những điều tôi suy nghĩ từ hiện taị trở về quá khứ, xem tiếng nói “kẻ khác người” nó xuất hiện từ khi nào. Một việc tưởng chừng quá khó, nhưng với ơn Chúa thì chẳng gì là không được. Và kết quả là tôi đã tìm ra được căn nguyên cội nguồn của tiếng nói ấy. Đó đơn thuần chỉ là một tiếng nói bất mãn, một tiếng lên án của bà dành cho mẹ mà tôi nghe được từ lúc còn nhỏ. Thật lạ phải không? Khi tôi được học về “trí tuệ thẩm thấu” tôi mới hiểu tâm hồn một trẻ nhỏ có được sự ghi nhớ tốt đến mức nào. sau này, khi lớn lên nó sẽ sống theo những gì mà nó đã nghe, và đã thấy. Và cái tiếng “kẻ khác người” đó vì sao lại đi vào lòng tôi, đã sống và hình thành nên tôi như thế nào.

Kết quả hình ảnh cho ánh sáng chúa đổi mới

Có thể đó là điều khó tin nhưng thực sự khi tôi khám phá và lôi được nó ra ngoài, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, bình an và thoải mái, mọi thứ như được tháo cởi, và thật dễ để hòa nhập. Tôi không còn cảm thấy gánh nặng trong lòng như trước, thoải mái và hạnh phúc lạ kỳ. Và quan trọng là tôi thấy mình được thanh thoát, làm mọi việc dễ dàng và mạch lạc hơn. Tuy nhiên để thoát khỏi tiếng nói “kẻ khác người” tôi vẫn phải tập luyện để ý thức mỗi ngày.

Tạ ơn Chúa đã dẫn dắt con đến với “hành trình sa mạc”. Cám ơn cha Gio-an, người đã dẫn dắt tận tụy từng đường đi nước bước trên con đường ngoằn ngoèo ấy của con.

St. Maria
Truyền thông sinh viên Công giáo

 

Bình luận
error: Content is protected !!