Icon Collap
...
Trang chủ / “Thưa Thầy, có phải con không?”

“Thưa Thầy, có phải con không?”

Phải chăng có những khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta cũng từng là Giuđa kẻ nộp Chúa?

Nếu như việc Thiên Chúa đến làm người và ở với con người là một điều vượt quá trí tưởng tượng, vượt quá tư tưởng dự phóng của con người thì việc Thiên Chúa chấp nhận cái chết nhục nhã đau thương bởi tay loài người lại là cái việc khó hiểu, khó tưởng, khó suy, khó nghĩ cho con người. Cho nên cả hai điều, Thiên Chúa đã dùng cả một lịch sử để cho người ta dám tin vào những chuyện mà theo trí người đời không thể xảy ra. Việc các ngôn sứ tiên báo về Thiên Chúa sẽ nhập thể làm người nơi cung lòng một người phụ nữ trinh nguyên cả ngàn năm về trước, cũng như việc hôm nay ngôn sứ Isaia tuyên bố việc Con Thiên Chúa sẽ chịu bắt bớ, chịu khổ hình và bị đem đi giết như vậy trước cả 500 năm cũng chỉ mục đích nhằm cho người ta dám tin rằng Thiên Chúa đã chọn con đường như vậy, con đường trở thành người và con đường chấp nhận mọi đau khổ của con người để chết thay cho con người để đền tội thay cho con người. Nhờ đó con người được cứu và được trả lại phẩm giá làm con cái Thiên Chúa.

Tuy nhiên hai ngàn năm trước, cái chết của Chúa Giêsu cũng chưa thể làm cho con người tin được. Nhiều người Kitô hữu miệng thì nói Chúa Giêsu đã chết nhưng để sống theo gương của Chúa Giê su là chết đi cho thế gian, cho tội lỗi, xác thịt thì họ lại không thể chết được. Cho nên niềm tin vào sự chết của Chúa Giêsu hay được chúng ta cử hành cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi.

Phải chăng chúng ta cũng là Giuđa kẻ nộp Chúa?

Hôm nay chúng ta thấy một hình ảnh rất dễ thương khi Chúa Giêsu nói với tất cả chúng ta “Trong này có kẻ nộp Thầy”.

Chúng ta suy nghĩ, kẻ đó là ai? Mãi mãi là câu hỏi cho từng người chúng ta. Giuđa chỉ là một hình ảnh biểu trưng, còn trong những đồ đệ của Chúa, Chúa tiên báo sẽ có kẻ nộp Ngài, có kẻ bán đứng Ngài và có kẻ chối bỏ Ngài nhưng bên ngoài vẫn là môn đệ và là môn đệ thân tín của Chúa Giê su. Câu này làm cho mỗi người chúng ta suy nghĩ và nói với nhau: «Thưa thầy, có phải con không?»

Nộp Chúa theo cái nghĩa bán đứng cho người Do thái thì không. Nhưng nộp Chúa nghĩa là loại Chúa ra khỏi cuộc đời mình bằng cách sống trong tội, bằng cách sống một niềm tin không thật và phạm những trọng tội. Đó là những cách nộp Chúa.

Có phải con không? Mỗi người chúng ta hãy hỏi câu hỏi đó với Chúa Giêsu.Một hình ảnh đẹp khi Phê-rô bảo Gioan – người tựa vào ngực Chúa Giêsu hỏi xem ai. Chúa Giêsu không dấu nhưng đã tế nhị, chỉ người môn đệ yêu mới biết được kẻ nào. Và Chúa Giêsu nói với Gioan: «Thầy cầm miếng bánh trao cho ai thì đó là kẻ nộp Thầy». Cho nên những người yêu mến Chúa, tựa đầu vào ngực Chúa thì có khả năng được Chúa mặc khải, Chúa tỏ cho biết có những kẻ nộp Ngài. Những người đó có thể biết được không phải vì sức riêng nhưng là do Chúa Giêsu vì đáp lại tình yêu của họ dành cho Ngài mà Ngài đã bộc lộ cách tế nhị những kẻ sẽ nộp Ngài.

Trong những ngày cực thánh này, hãy để cho lời của Chúa Giê-su chất vấn: hãy bắt chước các môn đệ và thưa với Chúa Giê-su: Thưa thầy có phải con không? Hãy tựa đầu vào Chúa Giê-su để nghe được câu trả lời chính xác. Ai là kẻ nộp Thầy để chúng ta thấy được cái tình trạng của mình mà ra khỏi cái tình trạng đó.

Xin cho mầu nhiệm Thập giá, mầu nhiệm của tình yêu lay tỉnh lương tâm mỗi người chúng ta, giúp chúng ta trở về với nguồn cội tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su Ki-tô trong mầu tử nạn thương khó của Ngài nơi chính thân hình của Ngài là mỗi người chúng ta.

Xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều Chúa nói với chúng ta hôm nay: « Trong này có kẻ nộp Thầy », để chúng ta tự vấn lương tâm mình và xin Chúa cho ta biết : «Có phải chính con không? Nếu phải xin cho con trở về với Chúa ».

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết duyệt xét lại lương tâm của mình mỗi ngày, biết tự chất vấn lương tâm của mình kẻo chúng con trở thành Giu-đa mà lại nghĩ là mình vô tội. Xin giúp chúng con chấp nhận tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời chúng con hầu hoàn tất những gì còn sót lại trong cuộc khổ nạn của Chúa.

Trích bài giảng của cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận