Icon Collap
...
Trang chủ / Chiếc bình gốm được Thiên Chúa nhào nắn

Chiếc bình gốm được Thiên Chúa nhào nắn

Đại dịch virut corona đã quay trở lại và bùng phát tại Việt Nam sau một khoảng thời gian ổn định từ giữa tháng 6 năm 2020. Một số các giáo phận tại miền Nam đã có thông báo tạm ngưng các Thánh lễ, các lễ hội, các hoạt động,… Tất cả mọi sinh hoạt cộng đồng hạn chế tụ họp không quá 30 người. Trước tình hình căng thẳng của dịch bệnh, là một Ki-tô hữu, con vẫn luôn thầm tạ ơn Chúa vì tình thương Ngài dành cho con quá lớn. Trong gian nan khốn khó, Ngài vẫn luôn ở bên và gìn giữ con bằng lòng thương xót của Ngài.

Trong hành trình sa mạc cùng các thành viên trong nhà tĩnh tâm Gie-ra-đô, Thiên Chúa vẫn quy tụ và cho chúng con được hiệp dâng Thánh lễ mỗi ngày để dâng lên Ngài thế giới, quê hương và từng người trong cơn dịch bệnh. Cách đặc biệt, trong thánh lễ tối thứ 5 ngày 30.07.2020, nhờ Thần Khí, Lời của Chúa qua bài giảng của Cha Linh Hướng Gio-an như đánh thức tâm hồn con đang ngủ mê trong đêm tối của tội lỗi, của bao nhiêu sự dữ sự ác đang vẽ ra trước mắt con mà con không nhận ra.

Qua bài đọc thứ nhất trích sách Giê-rê-mi-a, Thiên Chúa phán: “Hỡi nhà Israel, nào ta chẳng làm được cho các ngươi như bao người thợ gốm này sao? Hỡi nhà Israel! Đây, như hòn đất trong tay người thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.”

Cha Gio-an chia sẻ: Như bình gốm sứ, mỗi người chúng ta được sinh ra trên trần gian này đều do bởi bàn tay Thiên Chúa nhào nắn. Ngài nắn mỗi người một vẻ, một nét và dẫn đi theo chương trình cứu độ của Ngài. Thế nhưng có nhiều người trong chúng ta vẫn luôn hỏi và trách móc Thiên Chúa rằng: Tại sao Ngài lại dựng nên con trong hình hài này? Tại sao Ngài lại gửi đến trong cuộc đời con những biến cố đau thương như vậy? Đứng trước những biến cố đau buồn đó, chúng ta thường hay giãy giụa, không chấp nhận thực tại. Và với bản tình yếu đuối của con người, chúng ta cầu xin Thiên Chúa hãy cất khỏi mình những thánh giá nặng nề đó. Nhưng Thiên Chúa Ngài không cất, Ngài buộc chúng ta phải mang, phải vác cái thánh giá đó để chúng ta biết cậy trông và nương tựa vào Ngài.

Nhìn lại cuộc đời con 21 năm qua – một bình gốm sứ mà Chúa đã nhào nặn bằng tình thương của Ngài. Có hạnh phúc, có đắng cay, có nụ cười, có cả nước mắt,… Tất cả Chúa đã nhào nắn bằng nắm bột của ân sủng nhưng 21 năm qua con đã lãng quên và không nhận ra được ân sủng và tình thương mà Ngài dành cho con. Con cũng đã từng hỏi Chúa: Tại sao Ngài lại nhào nắn con trong hình hài này? Một con người tội lỗi, nhơ nhớp, đầy dẫy những ganh ghét và ghen tị; một tâm hồn chai sạn và mang trong mình rất nhiều những tổn thương, những lồi lõm, ghập ghềnh. Tại sao Chúa lại gửi đến trong cuộc đời con những thánh giá nặng đến như vậy? Chúa đã lấy đi những người thân yêu nhất của con? Con không chấp nhận những sự thật đấy và nổi loạn, và gào thét. Tạ ơn Chúa vì đến hôm nay, trong thánh lễ này, Ngài đã cho con nhận ra được điều Ngài muốn nơi con. Nếu Ngài không gửi những đau khổ, những vết sẹo, những thương tích ấy đến trong cuộc đời con thì có lẽ, con đã bỏ Ngài từ lâu rồi. Khi cuộc sống con đau khổ, bấp bênh, gặp biết bao điều dữ và bị người đời khinh chê ghét bỏ, con mới biết chạy đến với Ngài và bám víu vào Lòng Thương Xót của Ngài. Còn những lúc con thành công và được người đời đón nhận, con chẳng nhớ tới Ngài trong con, cùng con để tạ ơn Ngài, con kiêu ngạo và nghĩ rằng tự sức con làm được những điều đó. Con được biết rằng: con xin Ngài cất khỏi con những thánh giá nặng nề đó nhưng Ngài thì không, Ngài vẫn muốn con vác những thánh giá đó để đi cùng với Ngài, chiến đấu cùng Ngài, để được Ngài thanh luyện bằng ân sủng của Ngài và kết hợp với đau khổ của Ngài trên con đường Ngài đã đi qua. Ngài không ban cho con tất cả trên một con đường bằng phẳng nhưng muốn con cũng phải góp công, góp sức để chiến đấu cùng với Ngài trong hành trình đi theo Chúa.

Qua dụ ngôn Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá, Lời của Ngài qua Cha Linh hướng Gio-an nhắc nhở con rằng: chẳng có điều gì là hoàn hảo ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Cuộc sống xung quanh ta cũng lẫn lộn giữa người tốt và người xấu, sự dữ và điều lành. Chúa không muốn chúng con ngoại trừ, tách biệt hay không chấp nhận nhưng chấp nhận cả những cái được và chưa được, những yếu đuối bất toàn của anh em mình. Bởi ai trong chúng ta cũng mang nơi mình những tội lỗi, những bất xứng, nếu chính mình không chấp nhận mình và anh em mình thì đừng đỏi hỏi người khác phải chấp nhận chúng ta. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi sự hoán cải trở về của mỗi một người trong chúng ta trên con đường lành thánh thiện. Và chi khi đến ngày cánh chung, các thiên thần mới xuất hiện để tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính.

Đại dịch corona cùng với biết bao thảm trạng đang xuất hiện trong cuộc sống ngày hôm nay là do bởi sự dữ, sự ác, do tội lỗi của chúng ta gây nên. Thiên Chúa cho những điều ấy xảy đến để nhắc nhở chúng ta ăn năn sám hối và quay trở về với Ngài, để bám víu vào ân sủng của Thiên Chúa và chiến đấu cho tới ngày được quy tụ với Ngài trong nước công chính là nơi hoàn hảo thánh thiện của Ngài – Nơi cỏ lùng được phân biệt với lúa tốt.

Lạy Thiên Chúa là cha giàu lòng nhân ái, xin cho con biết đón nhận bình gốm mà Ngài đã nhào nặn là chính con. Xin cho con trong từng ngày sống biết ý thức đón nhận và tiếp tục vẽ cho chiếc bình gốm của Ngài được tươi đẹp và thánh thiện nhờ ân sủng của Ngài. Amen.

Maria Thanh Tâm

Truyền thông Sinh viên Công giáo

 

Bình luận
error: Content is protected !!