Icon Collap
...
Trang chủ / “Sống tâm tình tạ ơn” như thế nào cho trọn vẹn?

“Sống tâm tình tạ ơn” như thế nào cho trọn vẹn?

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta nhận được biết bao hồng ân, hoa trái của Thiên Chúa. Từ lúc được sinh ra đến khi trải qua từng ngày từng ngày trên chặng đường cuộc đời. Vậy làm thế nào để chúng ta đền đáp hồng ân được Thiên Chúa ban tặng, để “sống tâm tình tạ ơn” cách trọn vẹn với Ngài. 

Mỗi chặng đường chúng ta đi qua đều ghi dấu một kỉ niệm vào lòng. Dù là niềm vui, nỗi buồn hay những nỗi thất vọng, tất cả đều đã đan dệt nên cuốn nhật kí của cuộc đời mỗi người. Hành trình tìm lại bản thân, tìm lại sự bình an của mỗi chúng tôi nơi nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô cũng đã diễn ra như vậy. Chúng tôi bước tới nơi đây với khao khát được giải thoát, được chữa lành khỏi những sợ hãi, tổn thương mà mỗi người đang gánh lấy trong cuộc đời mình. Điều mà từng người trong chúng tôi đã cất giữ nơi sâu nhất của cõi lòng mà không dám bộc bạch ra với ai, rồi ẩn mình dưới những vỏ bọc tránh né sự thật về mình. Sau một hành trình dài đằng đằng, chúng tôi đã vượt qua mọi nỗi sợ hãi, can đảm đứng lên cho sự thật để dám sống là chính mình. Chúng tôi đã trở thành một con người tự do để bước tới những môi trường mới đang chờ đón chúng tôi trong bước ngoặt của cuộc đời mình.

Để kết thúc một chặng đường đã qua và bước tiếp một chặng đường mới, thánh lễ tạ ơn của hai thành viên trong Nhà Tĩnh Tâm đã được diễn ra nơi Đền Thánh Giêrađô. Điều này chắc chẳng khác lạ gì với tôi là mấy, khi các thành viên trong nhà vẫn có mặt đông đủ để tham dự thánh lễ. Hơn nữa, việc có một như thế này là truyền thống của gia đình tĩnh tâm mỗi khi ai được tốt nghiệp ra trường. Thiết nghĩ, hay vì tôi không ở trong số những người sắp rời đi nên tôi không thể hiểu cảm xúc của họ mà trân trọng Thánh Lễ hôm nay. Điều duy nhất mà tôi thấy được trước Thánh Lễ là về người chị ấy – người đã ở cùng với tôi suốt quãng thời gian dài đã qua. Chị nói với tôi: “Chị nhớ nơi đây quá, không muốn đi đâu!”, ánh mắt đượm buồn khi nhìn tôi, lòng như muốn níu kéo nơi đây. Tôi hiểu hơn rằng: những ngày tháng ở Đền Thánh Giêrađô để bước vào hành trình sa mạc, các chị cũng như tôi, phải cố gắng chiến đấu với bản thân để mong tìm được lối thoát. Những lần viết ra con người thật của mình trong cuốn tập dày, rồi lại xé tan tành cuốn tập đang viết dở chỉ vì không chấp nhận được sự thật đó. Những lần khóc thét, chửi rủa, đập phá,… rồi bị người ngoài gọi là điên nhưng chúng tôi cũng chẳng ngần ngại. Chúng tôi cứ để những cảm xúc dồn nén trong lòng được tự nhiên trào ra như thế. Nghe thật lạ! Thế nhưng chúng tôi đã được thoát khỏi những căn bệnh tâm lý đó.

Qua bài chia sẻ trong thánh lễ tạ ơn, Cha Linh Hướng nhắc nhở mỗi thành viên trong nhà tĩnh tâm cách đặc biệt là hai chị sắp bước sang một hành trình mới 2 điều:

Thứ nhất: Cố gắng học theo gương Thánh Phalo Tông Đồ – hãy bắt chước Chúa kitô, làm những điều tốt điều thiện cho người khác, đừng quá bận tâm đến lợi ích của riêng mình.

Thiên Chúa đến ở với chúng ta và Ngài muốn chúng ta nỗ lực làm gương lành, thánh thiện, làm những điều tốt lành… cho anh chị em, thay vì quy điều đó về cho bản thân mình. Bắt chước Chúa Giêsu: Chúa Giêsu không vị nể bản thân, không nghĩ đến danh dự, địa vị của một Thiên Chúa, không nghĩ đến uy quyền của một Đấng Tạo Hóa. Nhưng Ngài hi sinh thấp hèn để làm gương cho con người, để chúng ta bận mắt tới người mà hi sinh cả danh dự, phẩm giá, quyền lực, và quyền lợi cho người khác. Đó là cách mà chúa dạy mỗi người chúng ta. Đừng làm bất cứ điều gì thuộc về gương mù gương xấu nhưng hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Sống tâm tình tạ ơn là biết làm tất cả những điều tốt lành cho người khác nhằm mục đích tôn vinh Thiên Chúa.

Thứ hai: phải có lòng nhân từ như Thiên Chúa.

Vậy lòng nhân từ của Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa là Đấng nhân từ, nhân hậu và từ bi và Ngài dạy chúng ta thực hiện lòng nhân từ của Ngài qua 4 hành động.

– Hành động thứ nhất: Đừng xét đoán anh em của mình bởi vì mình cũng mù, mình cũng chưa hiểu về mình. Có khi, những xét đoán trong đầu của chúng ta là do sự vô thức điều khiển. Bởi đó, tốt nhất chúng ta đừng xét đoán anh em mình. Chỉ có một mình Thiên Chúa – Đấng Thấu Suốt Mọi Suy Nghĩ Tư Tưởng mới có quyền xét đoán. Còn chúng ta: Hãy tránh tối đa việc xét đoán, nghi ngờ người khác nơi cộng đoàn mình.

– Hành động thứ hai: Đừng kết án lên án để khỏi bị Thiên Chúa chúng ta kết án lên án. Chúng ta rất dễ kết án lên án người khác mà Chúa thì không muốn chúng ta như vậy. Bởi thế nên chúng ta hãy cố gắng tránh tối đa việc lên án, xét đoán người khác.

– Hành động thứ ba: Học cách tha thứ “Hãy tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha”. Cuộc sống chung dĩ nhiên sẽ có những va chạm và điều đó là chuyện rất bình thường. Bởi tất cả chúng ta đều là những tội nhân, đều mang nơi mình những yếu đuối, bất xứng. Chị em mình có lỗi với mình cũng là chuyện rất bình thường. Hãy tha thứ không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy. Vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta một cách vô điều kiện, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho những người làm tổn thương đến chúng ta một cách vô điều kiện. Đó là chiều kích thứ ba của lòng nhân từ.

– Hành động thứ tư: Hãy cho đi, tìm cách cho đi đừng tìm cách chiếm đoạt. Ai biết trao ban thời gian, tiền tài, của cải, sức lực, tài năng của mình cho người khác thì người đó được bù lại gấp bội và người đó mới giống Thiên Chúa là Cha Nhân Từ.

Tham khảo thêm: https://svconggiao.net/2019/11/08/loi-ta-on-hy-te-tuyet-voi-de-dang-len-thien-chua/

Kết thúc Thánh lễ, lời mời gọi tha thiết của Cha Gio-an gửi đến các thành viên trong Nhà Tĩnh Tâm đó là: Xin các con hãy ý thức, hãy bắt chước Chúa Giêsu theo gương Thánh Phalo “làm mọi sự tốt lành cho tha nhân để tôn vinh Thiên Chúa, chứ đừng làm mọi sự để tôn vinh chính mình”. Đừng xét đoán cũng đừng kết án mà thay vào đó, hãy “tha thứ tha thứ”, “trao ban trao ban” liên tục, để chúng ta trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa là Cha chúng ta qua việc sống lòng nhân từ một cách cụ thể hy sinh.

Rời khỏi nhà tĩnh tâm, hai chị sẽ bước tới một môi trường mới và thiếu sự hướng dẫn hàng ngày của cha nên có lẽ, sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi đó, hành trình mới đòi nơi các chị sự trưởng thành, lớn lên, và sống với Thiên Chúa ngang qua chị em mình. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Thiên Chúa chúc lành cho hành trình mới của hai chị. Xin Chúa giúp hai chị sống luôn sống và thực hành lòng nhân từ của Chúa khi bước tới cộng đoàn mới.

Tương lai vẫn đang chờ đón các chị ở phía trước. Hi vọng rằng: lời giảng của Cha Linh Hướng Gioan sẽ là hành trang vững chắc cho các chị khi bước sang một môi trường mới. Và quãng thời gian nơi Nhà Tĩnh Tâm sẽ giúp các chị mạnh bạo hơn, luôn biết cách làm mới con người mình để những gì thuộc về quá khứ không thể chôn vùi mình nữa.

Chúc hai chị luôn bước đi vui tươi trong Chúa và Mẹ trên bước đường mình đã chọn.

Anna Nguyễn Huyền

Truyền thông Sinh viên Công Giáo

Bình luận