Icon Collap
...
Trang chủ / Đắng lắm ung thư ơi !

Đắng lắm ung thư ơi !

 

ĐẮNG LẮM UNG THƯ ƠI !

Mẹ mình về nhà Cha 26 năm ! Dẫu là 26 năm nhưng cứ ngỡ mới đây và cứ như thế mãi trong cuộc đời. Đơn giản vì Mẹ mãi mãi vẫn là Mẹ.

Trưa hôm nay, Mẹ lại “về” và “về” thật gần trong câu chuyện với một người phụ nữ.

Chị chia sẻ rằng Chị đang bất an bởi lẽ người thân của chị đang quằn quại trong những cơn đau do ung thư mang lại. Dĩ nhiên chỉ biết an ủi Chị nhưng Chị nói nhìn thấy người thân đau đớn không đành.

Vâng ! Chả ai cam tâm nhìn người thân của mình đau đớn chống chọi do ung thư gây lại.

Hình ảnh của người Mẹ hiền lại hiện dần trong ký ức. Những ngày trước khi đi xa Mẹ đau đớn đến tột cùng. May mắn thay gần nhà có vị bác sĩ già đã đến để tiêm thuốc giảm đau cho Mẹ. Cứ sáng trưa và tối cụ già cứ đến để chích cho Mẹ giảm đau.

Vừa mời bác sĩ vừa thêm lời cầu nguyện để Mẹ đi được bình an. Và lời nguyện cầu được toại nguyện : Mẹ ra đi nhẹ nhàng, bình an, thanh thản quanh người bạn đời và lũ cháu đàn con cùng với những người thân thuộc.

Trước 3 tháng ngày Mẹ đi xa, cả nhà đau đớn khi nhận tin sét đánh từ bác sĩ : “Bà không được mổ theo lịch hẹn” (Lẽ ra tuần sau Mẹ sẽ mổ).

Mẹ kể lại rằng sau khi nghe lời đó, bác sĩ như không muốn nói lý do tại sao. Chỉ đến khi Mẹ nói với bác sĩ Mẹ là người Công Giáo và xin bác sĩ nói để Mẹ biết và chuẩn bị phần hồn.

Trở về nhà, Mẹ lên Di Linh để thăm và ở với vị nữ tu nâng đỡ tinh thần của Mẹ thuộc tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Sau nhiều ngày ở lại, Mẹ trở về với gia đình và nhất là dọn mình để ra đi thanh thản.

Còn nhớ trước ngày đi xa, Mẹ cứ quay mặt vào tường và không ai có thể xoay ra nổi. Chỉ đến khi Cha Gioan Maria Viananey (Cha phó xứ lân cận. Cha Xứ đang đau đớn cũng do bị ung thư quái ác hành xác) đến nhà ban Bí Tích Hòa Giải cũng như trao ban Mình Thánh Chúa thì Mẹ như bình an và quay ra để nghe con cháu nói chuyện như trước.

Và đây cũng là cảm nghiệm cũng như kinh nghiệm của giờ cuối. Thường thì lúc ấy, sự dữ và sự thiện giầng co nhau. Chỉ khi người đó dọn lòng cũng như nhận phép hòa giải cũng như Thánh Thể thì lòng sẽ bình an để chờ ngày ra trước mặt Chúa.

Nói đến đây để khi nghĩ đến những ai bị ung thư hay bệnh nan y nằm lâu ốm dài. Có khi đau đớn và thật lòng chẳng ai muốn nhưng có khi lại là ân huệ mà Chúa ban cho người đó để có thời gian nhìn lại mình và nhất là làm hòa với Chúa và anh chị em của mình.

Nếu như mình nhìn dưới chiều kích tâm linh và thiêng liêng và nhất là về phần rỗi thì xem ra ung thư và những bệnh nan y cũng là cơ hội, cũng là thời gian để trở về với mình, với Chúa và với tha nhân. Có những người gần ta, quanh ta có khi ra đi vội vã mà cả bản thân họ và ta cũng không nghĩ ra được.

Ngày nay, khi cả nhân loại đối đầu với con virus tinh quái cũng là lúc mà mọi người phải cẩn thận hơn khi giao tiếp, khi kề cận một ai đó và nhất là lúc cảnh báo sự mong manh của phận người. Nếu như trước đây con người nghĩ mình sẽ chết già hay do bệnh mình chết và cũng sẽ không đi nhanh quá nhưng với căn bệnh hiện thời, con người có khi không thể nào trở tay kịp.

Còn nhớ vừa qua mọi người được xem qua màn ảnh TV hay điện thoại cảnh đám tang đáng nhớ và suy nghĩ của một người kia. Chiếc xe cứu thương dừng lại bên vệ đường chóng vánh trong vài phút để người thân quen trong gia đình từ biệt trong bộ đồ bảo hộ.

Chắc có lẽ chưa bao giờ con người phải đối diện với cái chết chua xót như bây giờ. Ung thư thì còn có thời gian nhìn lại mình cũng như không hề cô đơn khi nằm xuống. Nhiễm Côvy thì ra đi mau chóng và bi đát nhất là không hề có người bên cạnh để ủi an hay ít là tiễn đưa lần cuối.

Ung thư, bệnh nan y hay Corona Virus … chẳng ai mong nó đến với mình. Nó đến trong đời này như lời cảnh tỉnh cho đời sống của mỗi người chúng ta để khi đối diện với nó, ta lại nhủ lòng mình và lặng để trở về với Chúa và với anh chị em đồng loại.

Dù sao đi chăng nữa thì ung thư mãi mãi là nỗi đau của con người. Là người chả ai mong mình phải bị ung thư đè bẹp. Lại thêm lời nguyện cầu cho người Mẹ hiền yêu dấu, cầu cho những ai dính ung thư.

Những ai bị ung thư tai ác, xin hãy bình tâm để dùng những ngày cuối cùng của chuyến xe cuộc đời để trở về với chính mình, với tha nhân và với chính Chúa. Nhờ thời gian quý báu còn lại mà con người có thể nói lời xin lỗi Chúa và tha nhân bởi lẽ trong thân phận làm người không ai tránh được những sai lầm thiếu sót.

Nguồn: uybangiaoduchdgm.net

Bình luận