Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ mệnh của người tu sĩ đối với thế giới hôm nay

Sứ mệnh của người tu sĩ đối với thế giới hôm nay

SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI TU SĨ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI HÔM NAY LÀ GÌ? 

– Làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được tỏ mình cụ thể ngay qua cuộc đời mình, làm cho Thiên Chúa vô hình trở nên sống động, rõ nét. Người tu cần trở thành địa điểm, nơi chốn để Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại. Để thế gian thấy được Thiên Chúa qua cuộc đời của người tu. Đi tu cho tất cả, vì hạnh phúc của cả thế giới này, chứ không chỉ vì gia đình hay bản thân người tu sĩ. Tuy nhiên, ngày nay dung mạo Thiên Chúa nơi người tu đã bị đánh tráo, không còn sự nhân từ, vui vẻ, bình an. Thay vì đó là sự khô cằn, giận dữ, đau khổ, than trách… như phàm nhân, như người Vô thần, nên người ta không còn muốn gặp và nói chuyện với người tu nữa.
– Đưa ra những câu trả lời khôn ngoan, chân thật, chính xác mà mình đã chiêm niệm, nghiền ngẫm cho con người ngày nay chất vấn, khủng hoảng niềm tin, loạn thần, phiếm thần hỏi về Thiên Chúa.
– Trở thành thành xây trên núi, đèn trên giá vững chắc, là ngọn hải đăng dẫn lối cho những người đi trong đêm đen của biển cả. Không ai có thể lay chuyển được dù thế gian, con người có đổi thay, có bao nhiêu dư luận, học thuyết đưa ra thì chân dung, căn tình của người tu không bao giờ thay đổi. “Anh em là muối cho trần gian”. Tu sĩ chính là muối ướp mặn cho đời. Nếu muối nhạt đi thì đời tu chả có ý nghĩa gì cả. Ngược lại, tu sĩ cần ôm cả nhân loại vào trái tim mình, trở thành phần quan trọng nhất của thân thể Đức Kito thay vì chỉ cầu nguyện cho bố mẹ, gia đình, cho những người có đạo. Người tu sĩ cần dám vứt bỏ tất cả để thực hiện sứ mạng cao cả ấy.
– Trở nên dấu chỉ khả tin và sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi họ giữa lòng thế giới. Người tu sĩ cần luôn mỉm cười, ánh mắt chứa chan hi vọng mà không phải bị thất vọng bao giờ. Họ cũng cần dấn thân để cứu người khác, làm việc hết sức mình vì ơn cứu độ của nhân loại, không riêng gì bản thân, gia đình, gia tộc hay xứ đạo mình. Đây là một sứ mạng vô cùng vĩ đại. Nhiều lúc dù buồn, mệt mỏi nhưng gặp người ta vẫn phải mỉm cười. Nhiều lúc đau khổ, thất vọng thì vẫn phải cố gắng nhìn trong niềm hi vọng, để kết hợp với mầu nhiệm tử nạn Chúa Giesu hiện diện với cuộc đời mình, để luôn tuyên xưng niềm tin Thiên Chúa đang ở với tôi. Người tu cần luôn ý thức và học 2 từ “khiêm nhường” trước nhan Thánh Thiên Chúa. Đi tu không cần phải giỏi, phải tài trí, nhưng phải luôn khiêm nhường, phục vụ hết mình, đối xử với con người như hiện thân của Thiên Chúa.
Có hai câu hỏi mỗi người tu sĩ cần đặt ra cho mình: “Mình đi tu để làm gì? Cuộc đời mình đã làm được đến đâu?”

Tổng hợp

Svconggiao.net

Bình luận