Icon Collap
...
Trang chủ / Người lính canh giữ ngôi nhà đức tin

Người lính canh giữ ngôi nhà đức tin

Trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang còn mà mối đe dọa cho cộng đồng những điều ấy không cản được những bước chân nhiệt thành của các bạn sinh viên công giáo Vinh-Hà Tĩnh. Sáng ngày 6/9/2020 tại Đền thánh Giêrađô, các bạn trong ban điều hành sinh viên của cộng đoàn Vinh- Hà Tĩnh đã có buổi họp cùng Cha linh hướng để bàn về thánh lễ khai giảng và thánh lễ quan thầy của cộng đoàn. Vào lúc 10h, các bạn sinh viên cùng các anh chị cựu của cộng đoàn đã quy tụ nhau để cùng cha chủ tế Gio-an hiệp dâng thánh lễ Chúa nhật XXIII thường niên.

người linh canh giữ ngôi nhà đức tin

Trong bài giảng cha chia sẻ: 

“Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh thầy thì có thầy ở đó giữa họ’’. Đó là lời quả quyết của Chúa Giêsu dành cho tất cả các môn đệ và dành cho từng người chúng ta. Mỗi lần cử hành phụng vụ thánh chúng ta không phải hai hay ba người hay hai, ba chục nữa mà cả trăm người họp lại nhân danh Chúa Giêsu thì chính Người sẽ ở đó. Hễ chúng ta xin điều gì thì Cha của Thầy sẽ ban cho. Đó là niềm hy vọng của chúng ta giữa những tăm tối của cuộc đời, giữa những cám dỗ của thế gian, giữa những điên đảo của thế tục, giữa những bóng tối bão bùng không còn lối thoát.  Việc chúng ta quy tụ lại với nhau nhân danh Đức Giêsu để cầu xin Cha của chúng ta những ơn để chúng ta có thể vượt qua khó khăn thì chắc chắn thì theo lời quả quyết của Chúa Giê su “Thầy sẽ ở đó giữa họ” và những lời cầu xin của chúng ta sẽ được nhận lời.  Vấn đề là chúng ta có nhân danh Chúa để cầu xin, chúng ta có hợp nhất, có đồng tâm nhất trí với nhau để cầu xin một điều gì đó hay không? hay là chúng ta họp nhau không phải nhân danh Chúa mà chỉ vì thói quen tập quán, vì đi cho tròn bổn phận trách nhiệm chứ không phải khát vọng đến đây nhân danh Chúa mà cầu xin cho nhân loại, cho Hội Thánh, cho người thân, cho thế giới vượt được những khó khăn này. Niềm tin là vậy, Chúa nói sao thì làm y như vậy, Chúa nói thế nào cứ đáp lại như vậy thì chắc chắn sẽ được Chúa nhận lời và đó là niềm tin của của chúng ta.

Trong bối cảnh bi đát hiện nay, không chỉ bệnh dịch, không chỉ khủng hoảng mà còn gặp những chướng ngại đến từ bên trong lòng của Hội Thánh. Cha linh hướng tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta cầu nguyện cho đất nước, cho hội thánh đang gặp phải ba khó khăn lớn:

Thứ nhất: Đại dịch làm cho kinh tế suy thoái, kinh tế đi đến mức bấn loạn và người ta có thể giết nhau để kiếm tiền, để tồn tại. Người ta lừa gạt nhau đủ mọi thứ chỉ vì kinh tế suy thoái, chỉ vì kinh tế xuống dốc.

Thứ hai: Dịch bệnh đang tràn lan khắp nơi. Chính vì vậy mà chúng ta phải nhân danh Chúa Giê-su mà đồng tâm nhất trí cầu xin cho dịch bệnh sớm qua khỏi để chúng ta được tự do mà phụng sự Chúa.

Thứ ba: Cuộc khủng hoảng niềm tin cho Hội Thánh cách riêng Hội Thánh tại Việt Nam.

Trong những ngày qua từ Bắc chí Nam,các linh mục, tu sĩ đã rơi vào các lạc giáo, tà đạo khá nhiều. Nếu như người dân theo lạc giáo thì không sao nhưng một số linh mục tu sĩ nhẹ dạ, vì bệnh hoạn tật nguyền, đau khổ mà nhận được một chút lạ để được tin theo các lạc giáo, tà đạo thì ảnh hưởng đức tin lên người tín hữu sẽ lớn như thế nào? Giáo hội sẽ ra sao? Cho nên chúng ta họp nhau lại nhân danh Chúa để xin cho các linh mục, tu sĩ, giáo dân đang lầm đường lạc lối được ơn trở về với Chúa. Và chúng ta tin rằng Chúa Giê-su ở giữa chúng ta, Ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta để cứu Hội thánh cách riêng Hội thánh Việt nam vượt qua khó khăn không chỉ về kinh tế, dịch bệnh mà cả dịch bệnh về mặt tâm linh đang hoành hành khắp nơi. Cuộc khủng hoảng niềm tin đã khiến cho người ta tìm một Giáo Hội thánh thiện, linh thiêng nhưng thế gian đã tục hóa đã làm cho niềm tin của chúng ta trở nên khô cứng không trở nên sống động khiến cho người ta đánh mất niềm tin vào Hội thánh.

Cha linh hướng mời gọi mỗi người chúng ta nhân danh Chúa Giêsu cùng nhau xin cho thế giới, cho Hội Thánh, cho chúng ta vượt qua được ba đại dịch kinh tế. dịch bệnh và khủng hoảng lòng tin đang diễn ra từng ngày mà mắt của chúng ta có thể nhìn thấy tay chân của chúng ta có thể chạm được.

người linh canh giữ ngôi nhà đức tin

Người lính canh của Chúa

Chúa nhắc cho chúng ta nhớ không phải chúng ta cầu nguyện mà thôi, mà chúng ta phải có trách nhiệm làm người lính canh gác thế giới này, Giáo Hội vì đoàn chiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta và chúng ta có trách nhiệm và dẫn đưa từng con chiên lạc đó trở về với Chúa với Hội Thánh. Và để làm được điều đó, Chúa đòi chúng ta như ngôn sứ phải đứng trên cao mà nhìn toàn cảnh của thế giới. Thấy được dịch bệnh đang hoành hành để tìm cách trợ giúp và đặc biệt đứng trên cao là đến với chính Chúa, nghe những lời của Chúa rồi đi nói lại cho người lầm đường lạc lối để họ biết đường trở về nẻo chính đường ngay. Hay nói đúng hơn là biết dùng lời của Chúa để thực hiện việc sửa lỗi cho họ. Chúa dạy chúng ta cách để sủa lỗi cho anh em mình. Nếu ai đó phạm lỗi thì chúng ta đến gặp nói chuyện với họ, dùng lời của Chúa để thuyết phục họ. Nếu họ không nghe chúng ta thì dùng một hay hai người, mà không được nữa thì đưa lên cho Hội Thánh, mà Hội Thánh nó không nghe nữa thì hãy kể nó như người ngoại. Đừng kết án, đừng xua đuổi, đừng miệt thị. Nhiều lúc chúng ta khuyên không được thì chúng ta làm nhục, nói xấu, chúng ta làm cho người khác đi vào lạc đạo mà không có con đường trở về với Hội Thánh là mẹ của mình. Chúa đòi chúng ta có trách nhiệm liên đới phải sửa đổi phải canh chừng lòng tin của người khác nhưng phải sửa đổi, canh chừng vì tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân. Chứ không phải vì thỏa mãn khi thuyết phục được thì đắc thắng, khi nào không thuyết phục được thì trả thù rồi kết án. Không! chúng ta chỉ mắc nợ nhau một món nợ đó là nợ tình yêu, chúng ta nợ món tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta vô lượng.  Chúng ta phải sống hết mình để đáp lại tình yêu đó đừng thờ ơ vô cảm  đối với những lỗi lầm thiếu sót của nhân loại, của thế giới; đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước lỗi lầm của người khác. Hãy vì yêu Chúa, yêu các linh hồn, yêu con người mà hãy hạ mình đến với họ. Vì tình yêu cùng nhau chay tịnh, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau nhân danh Chúa mà cầu xin cho họ. Đừng dùng áp lực, đừng dùng vũ lực, đừng khai trừ loại bỏ họ, chính những điều đó đẩy họ đi xa chúng ta, xa Giáo hội hơn.

Ngày nay giáo phái phát triển là vì ba lý do:
  • Họ không tìm thấy sự thánh thiện nơi chúng ta, nơi Hội Thánh. Họ thấy đức tin chúng ta hời hợt không xác tín cho nên họ muốn đi tìm một niềm tin mới sống động giúp họ sống tốt hơn. Những người theo giáo phái thường là người rất mộ đạo, rất muốn sống niềm tin mãnh liệt và khi họ không tìm thấy nơi người xung quanh một niềm tin sống động thì họ tìm một niềm tin khác. Lỗi tại ta,chúng ta đấm ngực ăn năn vì sự thiếu thánh thiện của chúng ta.
  • Khi người ta sa lưới, chúng ta không giáo huấn họ theo luật Chúa Kitô nhưng chúng ta thổi phồng họ lên và đưa họ lên đỉnh cao không được thì khai trừ loại bỏ họ. Chúng ta đi ngược lại con đường của Chúa Giê su.Điều đó làm cho họ càng đi xa hơn, họ càng căm thù Hội Thánh.
  • Chúng ta thờ ơ và vô cảm với những ai rơi vào lạc giáo. Chúng ta không đồng lòng chay tịnh, cầu nguyện,chúng ta xem chuyện đó là chuyện của người khác không phải chuyện của mình.

Xét lại sự thánh thiện của chúng ta, xét lại cung cách sửa lỗi và thái độ của chúng ta trước anh chị em sa vào vòng xoáy của tội lỗi. Tất cả chúng ta cùng đấm ngực ăn năn, phải đồng tâm nhất trí cầu nguyện cho họ.Tất cả chúng ta phải cưu mang họ bởi tình thương mà Chúa Giêsu dạy. Tất cả chúng ta phải làm hết sức để đưa họ trở về với Chúa, với Hội Thánh bằng chính đời sống thánh thiện, hy sinh của chúng ta. Được như vậy thì lời Chúa hôm nay nói với chúng ta “ai nhân danh thầy mà xin điều gì Cha thầy sẽ cho” và được như vậy thì máu không đổ trên đầu chúng ta và cũng không đổ trên đầu những người sa lưới. Nhưng nếu chúng ta thờ ơ vô cảm, chúng ta thấy sự xấu, sự lỗi mà chúng ta im lặng, chúng ta hững hờ thì tội sẽ đổ trên đầu mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện: 

Xin cho lời của Chúa hôm nay nhắc nhở cảnh tỉnh tất cả cộng đoàn chúng ta sống tình liên đới với nhau. Cách riêng với những anh chị em khô khan, nguội lạnh, những anh chị em sai đường lạc lối, đang rời xa Giáo hội. Chúng ta không được thờ ơ vô cảm, không được lặng nhìn, không được đối xử với họ ngược với điều Chúa Giê-su căn dặn nhưng phải mắc nợ họ, phải yêu thương họ, phải cưu mang họ để đưa họ về với Chúa. Đó là tình liên đới, là trách nhiệm, là sứ vụ Chúa đòi buộc mỗi người chúng ta.

Xin cho chúng con trở nên những lính canh nhiệt  thành canh giữ ngôi nhà đức tin cho từng người cho từng gia đình và từng cộng đoàn trong chúng con. Amen

Tê-rê-sa Võ Hảo

Truyền thông sinh viên

Bình luận