Icon Collap
...
Trang chủ / Hạnh phúc trong Ơn gọi

Hạnh phúc trong Ơn gọi

Thế là tôi bước vào dòng được 5 tháng rồi, khoảng thời gian không phải là dài, nhưng tôi muốn nói đôi chút về ơn gọi và chọn lựa của mình.

Tôi được nhận vào dòng ngày thứ 7 đầu tháng, ngày tôi trở thành một người tu thực sự. Những ngày đầu đó tôi còn ngỡ ngàng, nhưng trong tâm trí lại thấy rất vui vì được nhận vào dòng. Tôi được các anh các thầy động viên hỏi thăm, lo cho tôi từng đôi dép, từng cái áo, từng những chai dầu gội… Hướng dẫn tới từng cách suy gẫm. Và từng ngày cứ thế trôi qua bằng lao động và cầu nguyện. Bởi tôi chọn cho mình một tu viện chứ không phải là dòng hoạt động.

Tôi muốn nói rằng, ơn gọi thì rất cao quý mà nếu tôi không trải qua kỳ tĩnh tâm khá dài để cầu nguyện chiêm niệm gặp gỡ Thiên Chúa để được chữa lành tận căn về tâm lý và tâm linh thì chắc chắn tôi đã không thể hạnh phúc như ngày hôm nay và tôi cũng khó mà nhìn ra ơn gọi thực sự của mình. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa nhân lành đã đưa tôi đến với mái nhà DVD dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng ở Thái Hà-Hà Nội. Nơi đây, tôi được gặp gỡ Thiên Chúa và nhìn thấy con người thật của mình. Chính qua những giờ cầu nguyện Thiên Chúa đã biến đổi tôi một cách đặc biệt.

Giờ đây, tôi cảm nhận được Chúa luôn ở với tôi, đặc biệt nhất là mỗi khi tôi rước lễ xuống,lòng hân hoan và hạnh phúc đến chừng nào. Tôi nói với Chúa ‘giờ đây con được chạm vào cõi lòng của và Ngài đã chạm vào cõi lòng của con chính Chúa đang chữa lành con’. Một cảm giác khó tả, con tim hân hoan đến nỗi mà nhiều lúc nước mắt tôi rơi vì hạnh phúc và bình an thực sự. Một ngày thứ 6 tuần thánh, khi  bước vào nhà tạm, chỉ mình tôi với Chúa nơi nhà tạm thân thương tôi thưa cùng Chúa ‘Giê-su ơi xin cho con cảm nhận nỗi đau của Ngài một lần trong đời con, Chúa chịu tất cả những nỗi đau của nhân loại, xin cho con cảm nhận một xíu nỗi đau của Chúa thôi cũng được’. Lúc đó nước mắt tuôn rơi, vì Chúa lại đem tới cho tôi niềm vui tâm hồn.

Và trong đầu chỉ nghĩ rằng sẽ giúp các anh gặp chúa và gắn kết với Ngài. Vì nhìn thấy mỗi khi các anh vào nhà nguyện còn triêu đùa nhau, vào cho có như thói quen chứ chưa cảm nhận được chính Chúa đang hiện diện nơi nhà tạm. Một hôm tôi đi làm với một anh đang bước vào tập một, tôi hỏi anh có khi nào anh gặp Chúa thật sự chưa? Anh trả lời với tôi là, có biết gặp Chúa như thế nào đâu. Không những anh đó mà nhiều anh như vậy, tôi lại hỏi anh thế anh cầu nguyện như thế nào với Chúa? Anh bảo ‘bước vào cầu nguyện thì xin xin hết cái này đến cái khác’  tôi cũng cười để cho bầu khí anh em vui lên.

Nhìn anh đáng thương, chẳng khác gì tôi lúc trước khi chưa đươc tĩnh tâm. Bởi đi tu mà không được ai hướng dẫn.Và tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa đã đưa tôi vào cuộc tĩnh tâm giúp khám phá ra tình yêu nhiệm mầu mà Thiên Chúa đặt để nơi cõi lòng của tôi. Tôi luôn luôn cảm tạ tình yêu Chúa.

Trên đây là những lời tâm sự từ cõi lòng của tôi. Viết ra những lời này, chỉ mong các bạn cũng sẽ được chữa lành như tôi đểnhìn thấy con người của mình trong tình yêu Thiên Chúa và thấy được tiếng gọi Chúa đặt sẵn trong tâm hồn mình và sẵn sàng đáp trả lời mời gọi đó để được hạnh phúc và bình an thực sự.

Anh Tĩnh
Bình luận