Icon Collap
...
Trang chủ / Từ Khổ Giá Đến Vinh Quang

Từ Khổ Giá Đến Vinh Quang

Trong niềm vui hân hoan, đáp lại lời mời gọi của Chúa. Vào lúc 19h00, ngày 15/10/2018, Gia đình ơn gọi Thái hà đã cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ thường kì hàng tuần của cộng đoàn. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ và quy tụ anh chị em chúng con về nơi đây, đó là điều mà mỗi thành viên trong gia đình luôn ý thức để dâng lên Chúa lời tạ ơn mỗi ngày.

Trong giờ chia sẻ, Cha linh hướng Gioan nhắn nhủ với mỗi thành viên: “Điều làm cho Thiên Chúa được tôn vinh là chúng ta cần phải sinh nhiều hoa trái và trở thành mộn đệ của Thầy”. Để tôn vinh Thiên Chúa là phải sinh nhiều hoa trái chứ không phải trở thành những cành khô, cành héo, những cành cây bị bỏ hoang, hay nói cách khác, cuộc đời đi theo Chúa phải sinh nhiều hoa trái cho Chúa chứ không phải chỉ sống cho xong một kiếp người.

Đi tu cũng vậy, không phải là để tránh kiếp đời, không phải để tránh kiếp sống phù hoa, không phải để tránh trách nhiệm cuộc sống gia đình. Nhưng cốt để sinh nhiều hoa trái, làm nhiều việc lành, việc tốt cho tha nhân, cho Hội thánh, cho nhân loại và trở thành môn đệ của Chúa. Người môn đệ của Chúa là người biết dấn thân, biết vứt bỏ mọi thứ, mang lấy khổ giá của mình để bước đi theo Chúa. Một người tôn vinh Thiên Chúa thật thì chấp nhận mang lấy những khổ giá nơi bản thân mình, khổ giá là những cái chúng ta cố gắng dứt bỏ nhưng không thể vứt được, nó cứ đeo bám chúng ta và làm chúng ta mệt mỏi, căng thẳng. Có những người khổ giá chỉ là nỗi sợ, chỉ là những cơn nóng tính, có người khổ giá chỉ là nỗi buồn thê lương, có người thì khổ giá là những nỗi bận tâm về gia đình, về người thân…Mỗi người đều có một khổ giá khác nhau, không ai là không có, Chúa có thể và Người dư khả năng để cất bỏ những thập giá đó cho chúng ta, nhưng Chúa không cất vì Người muốn chúng ta vác lấy mà đi theo Ngài. Bởi khi con người không có khổ giá, không bị tổn thương thì con người ấy dễ thay lòng đổi dạ, dễ sa ngã và sẽ xa Ngài. Đúng vậy, người nào càng nghèo, càng khổ thì bám chặt vò Chúa, còn người nào càng sung túc, càng tiện nghi thì lại càng xa Chúa. Vì vậy ai muốn theo Thầy, muốn trở thành môn đệ của Thầy thì phải bỏ mình, chấp nhận bỏ, đau đớn cũng phải bỏ và nếu bỏ không được thì phải vác lấy mà đi theo, không phải vác một ngày mà phải vác cả đời, không phải vác theo ý mình mà phải đi theo đường mà Chúa dẫn dắt. Đó là điều mà chúng ta cần làm để tôn vinh Thiên Chúa.

Để Thiên Chúa được tôn vinh thì cần phải sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Người, trở thành những người đi trên con đường mà Thầy mình đã đi. Để có thể làm được điều đó thì chỉ có một cách duy nhất là phải bám chặt lấy Chúa Giêsu, như cành nho gắn liền với thân nho, vì khi ta tách ra thì ta không thể làm được gì, vì “không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Muốn sinh hoa trái, muốn trở thành môn đệ của Chúa thì phải bám chặt vào Chúa Giêsu, phải hút lấy nhựa sống từ Người mỗi ngày, lời Chúa theo Thánh sử Gioan nhắc đi nhắc lại điều đó “hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” (Ga 15,4). Đúng vậy, một ngày chúng ta ý thức mình ở trong Chúa để vui tươi, để bình an, ở trong Chúa để tin tưởng, để cậy trông và phó thác, ở trong Chúa để làm mọi việc thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm việc gì xấu và khi đó chúng ta thực sự làm cho Thiên Chúa được tôn vinh. Nhưng ngược lại một ngày chúng ta ít ở trong Chúa, chỉ ở trong vỏ bọc của mình, ở trong những mối bận tâm của mình thì luôn cảm thấy chán nản và khó chịu.

Là những con người khao khát được dấn thân cho Chúa trong đời sống thánh hiến, được trở thành môn đệ của Ngài, trở thành những người bạn đường của Thầy Giêsu, mỗi chúng ta cần phải bám lấy Chúa mỗi ngày, chấp nhận để Người cắt tỉa, Người làm chủ đời mình, để nên hoàn thiện và sinh nhiều hoa trái cho Người. Như thế chúng ta mới xứng đáng trở thành môn đệ của Thiên Chúa và Ngài thực sự rất vui khi ta làm cho danh Ngài được tôn vinh.

svconggiao.net

Bình luận