Icon Collap
...
Trang chủ / Nỗi sợ kinh hoàng P2

Nỗi sợ kinh hoàng P2

Quá khứ như một cuốn sổ nhật ký ghi chép lại tất cả những gì Chúa gửi đến cho tôi. Hiện tai là tất cả những gì đang diễn ra trong tôi. Còn tương lai luôn là một ẩn số mà tôi phải tự mình từng bước giải đáp với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Biết được trung tâm của mình là ánh mắt, tôi phải tự mình lật lại tất cả các trang nhật ký đã qua, để đi tìm nguyên nhân có ảnh hưởng đến đôi mắt của tôi. Với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Cha Linh Hướng, tôi bắt đầu từng bước truy tìm thủ phạm làm cho tôi khiếp sợ đôi mắt của người khác.

Nguyên nhân đầu tiên tôi đã biết được, khi tôi đang trong quá trình tĩnh tâm viết về bản thân mình đó là tất cả những gì xảy đến với mẹ, khi tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Khoảng thời gian mà đối với tôi luôn là một ẩn số, một điều bí nhiệm. Tôi là con cả trong gia đình, bố mẹ tôi lấy nhau về và vẫn phải ở chung với ông bà nội. Mẹ tôi kể “Bố con hồi còn trẻ vẫn còn mải chơi, chưa tu trí làm ăn, thỉnh thoảng vẫn còn chơi cờ bac vì vậy cũng không tránh khỏi những cuộc cãi vã, xô sát”. Mỗi lần như vậy bố đều trừng mắt lên nhìn mẹ, ông nội tôi cũng là người nóng tính dù rất thương con cháu. Biết bố sai nhưng chủ yếu vẫn là mắng mẹ tôi trước, nên các cụ xưa mới có câu “dạy con từ thủa còn nhỏ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về” mỗi lần vợ chồng như vậy ông cũng mắng vào, và dành những ánh mắt không thiện cảm cho mẹ tôi. Dần dần mẹ tôi cũng rơi vào tình cảnh khiếp sợ ánh mắt của ông nội, nhất là mỗi khi ông tức giận. Nỗi sợ ánh mắt đó của mẹ đã được truyền thẳng trực tiếp cho tôi khi tôi đang nằm trong bụng mẹ, mà mẹ tôi cũng không thể biết. Biết được điều này, tôi hiểu thêm được một phần cuộc sống gia đình tôi, nên không dám than trách mà thương bố mẹ nhiều hơn.

 

Tôi đã nghĩ rằng nguyên nhân trên đây là nguyên nhân đầu tiên và cũng là nguyên nhân cuối cùng của tôi. Nhưng Cha Linh Hướng nói chắc chắn còn biến cố gì xảy ra với tôi trước 3 tuổi, nên mới khiến tôi khiếp sợ thế này. Cha bắt đầu đưa ra những trường hợp đã xảy ra với những người đã tĩnh tâm. Khi nghe Cha kể mà tôi lạnh hết cả người. Cha bảo tôi về gọi điện hỏi lại mẹ xem có chuyện gì đã xảy ra với tôi thời thơ ấu không? Thật sự, nghe Cha nói các trường hợp đó mà tôi không còn đủ can đảm gọi điện về cho mẹ. Đầu tôi vô cùng căng thẳng. Tôi nghĩ không biết chuyện gì lại sắp xảy ra với mình. Tôi đã khóc với Mẹ Maria rất nhiều để xin ơn Mẹ. Cầm điện thoại gọi cho mẹ mà tôi không biết phải mở lời hỏi mẹ như thế nào. Cuối cùng tôi vẫn phải hỏi: “Mẹ nhớ lại xem dưới 3 tuổi con có xảy ra chuyện gì hay chứng kiến biến cố gì không?” mẹ tôi bảo: “Làm gì có chuyện gì xảy ra với con. Từ bố mẹ, ông bà, mọi người ai cũng quý và cưng con như vàng vậy”.

nỗi sợ kinh hoàng

nỗi sợ kinh hoàng

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2017/07/31/noi-kinh-hoang-p1/

Tôi đã rất vui mừng vì những gì mẹ nói, nó làm tôi yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn dặn mẹ: “Nếu mẹ nhớ ra chuyện gì thì bảo con”. Một lúc sau tôi thấy mẹ gọi lại và bảo chỉ có một chuyện xảy ra lúc con hơn 2 tuổi và con đã chứng kiến. Mẹ kể: “Khi đó bố con mua cái đài về, mẹ không hài lòng vì gia đình vẫn còn khó khăn, mà bố con mua cũng không hề hỏi với mẹ được một câu. Nên hai vợ chồng nói qua lại với nhau, bố con đã đánh mẹ. Lúc đó mẹ đang bế con, bố con giằng con từ tay mẹ nhưng mẹ không bỏ ra. Hai vợ chồng cứ giằng co con, lúc đó con đã khóc thét lên. Ở ngoài ông nội cũng mắng vào, không giằng được con, bố đã đẩy cả hai mẹ con ra ngoài cổng. Cả hai mẹ con ngồi ngoài cổng nhà ông bà từ lúc hơn 2h chiều đến khoảng 9h tối, thì một chú đằng ngoại đến xin ông bà và bố. Lúc đó hai mẹ con mới được vào nhà, khoảng thời gian ngồi đó cũng có nhiều người xung quanh qua lại. Vì cũng có một số người biết chuyện nên dừng lại hỏi thăm”. Nghe mẹ nói mà tôi đã rất buồn, vì một chuyện như vậy mà cũng xảy ra gây lộn với nhau. Nhưng trong tôi không có chút gì nhớ về chuyện này vì lúc đó tôi còn quá nhỏ nên không thể nhớ được chuyện đó xảy ra với mình và không biết được cảm giác của tôi như thế nào. Đó là nguyên nhân thứ hai của tôi.

Nguyên nhân thứ ba: sau khi tìm ra nguyên nhân thứ hai này tôi đã nghĩ chắc đó là nguyên nhân cuối cùng làm nên nỗi khiếp sợ ánh mắt của người khác nơi tôi. Tôi quyết định vào gặp Cha. Cha đồng ý với những gì tôi tìm được về nguyên nhân gây ra nỗi sợ của mình. Tôi bắt đầu bước vào những ngày tập luyện. Lần đầu tiên khi tôi tập luyện với Cha, cha đặt những bức ảnh bằng giấy trước mặt và yêu cầu tôi nói theo Cha. Tôi sợ co dúm người lên, nước mắt dàn dụa. Nhất là nghe thấy Cha nói “đôi mắt dễ thương” là tôi bắt đầu thấy mình thở nhanh, cứ như có ai đó đè nặng lên tôi, khiến tôi không thở được. Tôi bắt đầu mất dần cảm giác ở tay, chân và toàn thân. Từ lần tập luyện trong tết đến khi ra ngoài tết bước vào tập luyện, tôi không tìm ra nguyên nhân nào mới cả. Nhưng tôi vẫn chưa thể nhìn được mắt mọi người, ngay cả ánh mắt bằng giấy nhìn thẳng trực diện vào tôi, tôi cũng sợ.

Ngày tập luyện thứ 2 tôi lại rơi vào tình trạng không thể ý thức và làm chủ được mình. Nên Cha và mọi người lại phải bấm các đầu ngón tay và chân cho tôi, để tôi lấy lại cảm giác. Lúc ngồi một mình để chấn tĩnh lại, Cha đặt một cuốn vở trước mặt tôi, để tôi đọc cho ý thức lại. Nhưng không hiểu sao lúc này đôi mắt của người hại tôi khi tôi học lớp 6 lại xuất hiện rõ rệt như vậy. Đôi mắt đó đã khiến tôi sợ, mà từ trước tới lúc này tôi không bao giờ nhớ đôi mắt này, ngay cả trong quá trình tĩnh tâm. Khi viết lại biến cố đó và kể cho Cha nghe. Đôi mắt đó chưa một lần nào xuất hiện trong tôi, mà lần tập luyện này của tôi nó lại xuất hiện rõ ràng như vậy. Đôi mắt này đã đóng góp một phần vào nỗi sợ mắt của tôi mà tôi không biết.

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2017/07/31/noi-kinh-hoang-p3/

Trên đây là những nguyên nhân đã làm đôi mắt của tôi không còn được bình thường như bao người khác. Trong thời gian này tôi mới nhận ra một điều là do tôi sợ ánh mắt của mọi người nhìn tôi, nên tôi không tự tin khi đứng trước đám đông nói hay chia sẻ điều gì. Nếu bắt buộc phải nói, thì giọng nói tôi nói ra rất run, hay bị vấp.  Điều quan trọng hơn nữa là những lúc đó tôi không bao giờ dám nhìn vào cặp mắt của bất cứ ai để nói chuyện. Tôi luôn phải nhìn đi một chỗ khác. Chính vì thế mà tôi đã gặp phải bao nhiêu là cản trở khi nói chuyện với người khác cũng như trong học tập và công việc. Nhưng chắc chẳng ai biết tôi sợ ánh mắt, ngay cả chính bản thân tôi cũng đã không biết. Chỉ khi bước vào tĩnh tâm và những ngày tập luyện căng thẳng  gần đây, tôi mới chấp nhận thực tế là mình sợ ánh mắt đến như vậy. Tạ ơn Chúa đã cho con biết những giới hạn, yếu đuối của con. Để con luôn biết bám víu, cậy trông nơi Ngài từng ngày cuộc đời con. Amen.

Trời Xuân- Hà Nội 2017

Bình luận