Icon Collap
...
Trang chủ / Con đường đến với Chúa

Con đường đến với Chúa

Ngôi đền Giê-ra-đô Thái Hà thân quen – Nơi dung dưỡng biết bao con chiên của Thiên Chúa lại đầy ắp sinh viên trong buổi chiều tối Chủ Nhật ngày 6/12/2020. Các thành viên của gia đình sinh viên bác ái Martino đã quy tụ với nhau để cùng Cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật II mùa vọng. Bao nhiêu sinh viên cùng chung một con đường là đến với Thiên Chúa nhưng mang một tâm tư, một cõi lòng riêng.

den-voi-Chua

Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta ngự đến. Chúa Nhật thứ nhất của mùa vọng, Chúa kêu gọi chúng ta hãy canh, hãy tỉnh, hãy thức để đón Chúa đến với mỗi người chúng ta. Để Chúa làm mới lại con người chúng ta. Để khởi đầu năm phụng vụ mới, chúng ta có Chúa ở cùng, chúng ta để Ngài hướng dẫn, gìn giữ, chở che mỗi người chúng ta. Còn Chúa nhật hai mùa vọng, Chúa không chỉ mời gọi chúng ta canh thức chờ đợi Chúa đến. Nhưng Chúa còn bảo chúng ta hãy ra tay làm một con đường cho Đức Chúa ngự đến, làm con đường trong sa mạc, và làm con đường giữa đồng hoang. Chúa đòi chúng ta như vậy. Có vẻ như Chúa đòi một điều gì đó khó, không thực tế. Nhưng không phải đâu. Điều mà Chúa muốn nói đây đi vào lòng người thì không phải là sa mạc, rừng hoang nhưng chính là cõi lòng chúng ta. Cõi lòng đó nhiều lúc giống như sa mạc lạnh lẽo, cô đơn, cô độc, khô khan nguội lạnh.

Đồng hoang, nhiều khi lòng mình cũng giống như cánh đồng hoang. Không có gì sinh sôi nảy nở, chẳng có gì mọc lên trong cõi lòng của mình được. Chẳng có ai đến với mình được, mình là một ốc đảo, một nơi hoang dã. Cho nên Chúa mới đòi hỏi chúng ta hãy làm một con đường trong chính sa mạc, đồng hoang của cõi lòng mình để Chúa ngự đến.

Qua bài tin mừng, Cha linh hướng chia sẻ: có một người đã làm con đường thành công đó chính là Gioan Tẩy Giả. Gioan đã dọn đường thành công để Chúa đến với nhân loại. Và để dọn đường thành công, thánh nhân đã phải xa lánh chốn thị thành, xa lánh mọi phồn hoa của Giêrusalem vào ẩn mình trong sa mạc ăn châu chấu, uống mật ong rừng. Ở một mình, để trong cô tịch của cõi lòng, trong thanh vắng của con tim, Thiên Chúa sẽ ở cùng thánh nhân và Ngài làm cho thánh nhân nên kẻ dẫn đường. Đây là điều chúng ta suy nghĩ trong mùa vọng này. Cha mời gọi các con vào sa mạc như thánh nhân để trong thinh lặng các con nghe được lòng mình, biết được lòng mình đang bị cái gì lấp đậy và che khuất. Để dọn con đường trong cõi lòng đó có ba cản trợ rất lớn:

den-voi-Chua

Để dọn con đường trong cõi lòng đó có ba cản trợ rất lớn:

Cản trở thứ nhất là những gò nỗng, núi cao về sự kiêu ngạo, tự mãn của con người

Con người chúng ta kiêu căng, ngạo mạn lắm. Nhiều lúc chẳng cần đến Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa tôi vẫn sống như ai. Con người nhiều lúc cứ quyết đinh lấy mọi sự. Chẳng cần hỏi ý kiến của Thiên Chúa. Thiên Chúa chỉ là khái niệm nơi miệng lưỡi chứ không phải Thiên Chúa là Chúa Thật của tôi. Con người nhiều lúc xem mình là nhất, chẳng muốn nghe ai, chẳng bận tâm đến ai. Chỉ muốn người khác làm theo ý mình. Ai không làm theo thì mình buồn, mình giận, mình tức. Những núi cao đó làm cho Chúa  khó có thể đến với mình. Cái cao ngạo tự mãn đó là cái gốc của nguyên tổ con người. Nó tồn tại mãi trong con người mình. Nhưng nhiều lúc chúng ta chẳng ý thức, chẳng biết để xin Chúa đến san bằng cái cao ngạo đó đi. Để Chúa được thực sự đến trong cõi lòng.

Cản trở thứ hai: Chúa đòi uốn thẳng những quanh co, uốn khúc trong cõi lòng mỗi người

Lòng con người hôm nay quanh co, giả dỗi, nhiều khúc nhiều chặng. Nhiều người không dám đối diện với quanh co, để cho cái giả dối, mê muội đó điều khiển. Khiến cho lòng mình quanh co không trở thành con lộ, con đường để Chúa đến. Chúa đòi phải sửa cho thẳng.

Cản trở thứ ba đó là những thung lũng, lòng tham của con người

Tham tiền bạc, tham tình, dục vọng, tham danh vọng, quyền lực,.. muốn mình trở nên vĩ đại cao cả. Cái tham vô đáy khiến cho con người bị nghiền nát. Khiến cho Thiên Chúa không có chỗ trong cõi lòng. Cho nên hôm nay Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại sa mạc của cõi lòng để thấy được núi đồi nào đang ẩn tàng trong đó. Nhìn vào sa mạc của riêng mình để thấy được những uốn éo, quanh co. Nhìn vào cõi lòng mình để thấy được thung lũng của những ham muốn, tham vọng, tham lam đang chất đầy trong đó và khiêm tốn xin Chúa đến uốn lại, đào bới, lấp đầy để có một con lộ cho Chúa ngự đến như Gioan Tiền Hô.

Mời bạn đọc thêm: Con đường “Quỷ” đến

Có hai điều chúng ta dễ dàng làm được để được như Gio-an Tiền Hô đó là:

  • Thứ nhất phải hy sinh, rút vào tĩnh lặng, sa mạc, đối diện với lòng để xin Chúa giúp mình nhận diện và vứt bỏ nó.
  • Thứ hai phải khiêm tốn như Gioan Tiền Hô. Thánh nhân sau khi dọn đường để Chúa đến với mình thì lại dọn đường để người khác đến với Chúa. Người ta kéo đến với Thánh nhân ầm ầm và thánh nhân khiêm tốn nói rằng: “Người đến sau tôi nhưng Người có trước tôi, tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Người”.

Làm được hai điều đó, tự khắc chúng ta trở thành những con đường để người khác thấy Chúa đang ở trong chúng ta và họ đến với Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa là niềm vui hoan lạc và sự bình an đang ở trong chúng ta.

Xin Chúa cho tất cả cộng đoàn chúng ta hôm nay thật lòng xin Chúa đến để sửa lại cõi lòng chúng con, để Chúa thật sự đến với chúng con và biến chúng con trở thành những con đường để dẫn người khác đến với Chúa. Để đại lễ Giáng sinh mới trở thành đại lễ của niềm vui, hoan lạc, bình an mà Thiên Chúa đang mong tuôn đổ xuống trên toàn thể nhân loại, trên từng người trong chúng con. Xin Chúa cũng dọn lòng chúng con như dọn lòng Gioan Tẩy Giả và biết bao tâm hồn đang cứng lòng, chai đá, đang chứa đầy kiêu ngạo, xin cho họ cũng nhận ra niềm hạnh phúc có Chúa ở cùng để ăn ăn sám hối và quay trở lại với Ngài. Amen.

Bài đọc thêm: Con đường theo Chúa

Con đường đến với Chúa

Phanxico Đức

Truyền thông sinh viên Công Giáo

Bình luận