Icon Collap
...
Trang chủ / Hoa Hồng trong bụi gai – Phần III

Hoa Hồng trong bụi gai – Phần III

Các bạn biết không! Khi chạm đến tận cùng của nỗi đau, đứng dưới đáy vực sâu không còn ánh sáng và không còn chút sức lực nào để bước đi, không còn gì để bám víu và chẳng còn gì để mất. Tôi ngã quỵ xuống và chẳng còn muốn đứng lên. Tôi tuyệt vọng và yếu đuối… Tôi đã mất hết. Nhưng cũng chính lúc tôi đang đứng bên bờ vực thẳm là lúc quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn trong sự yếu đuối của tôi. Ngài cho tôi thấy chỗ đứng của tôi đang ở đâu. Ngài giúp tôi nhận ra rằng: Tôi chỉ là một thụ tạo yếu đuối và không có Ngài nâng đỡ, tôi sẽ chẳng làm gì được. Và rồi từ tận thâm sâu của con tim tôi lại thấy như một ngọn lửa tưởng chừng đã lụi tắt từ lâu nhưng giờ đây lại được Ngài nhen nhóm lại. Và tôi lại thấy sao mình lạ vậy? Có Chúa luôn bên tôi, tại sao tôi lại quên mất Người! Tại sao tôi quên mất rằng, dù đời có biến tan Người vẫn bên tôi, dù cả thế giới có bỏ rơi tôi thì Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi.
Bài đọc thêm: Hoa hồng trong bụi gai phần I

Hoa Hồng trong bụi gai - Phần III

Sau hai tháng vật vã với bản thân và ôm trọn nỗi đau đó, lần đầu tiên tôi buông bỏ nó khi cầu nguyện cùng Ngài. Đã lâu lắm rồi tôi không được sấp mình trước Nhan Thánh của Ngài, không dành cho Ngài được một phút giây trọn vẹn nhất có thể. Đến gặp Ngài cũng chỉ trong vội vàng đến rồi vội vàng đi. Lần đầu tiên sau hai tháng đó, tôi có thời gian thật lâu bên Ngài, mọi lo lắng về công việc và thời gian như tan biến hết. Bao suy tư, lắng lo; bao nỗi buồn tôi kể với Ngài. Tôi kể cho Ngài nghe những gì tôi đã trải qua, những tội lỗi tôi phạm trong hai tháng qua. Kể cho Ngài nghe tôi trách cứ Ngài bao nhiêu và như thế nào. Và rồi, tôi òa lên khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc cho tội lỗi tôi đã xúc phạm đến Ngài, khóc cho sự xúc phạm của tôi đến anh chị em, những tổn thương tôi gây ra cho họ. Tôi đau khổ dằn vặt với chính bản thân mình. Khi nước mắt của sự đau khổ đã cạn kiệt hết, lòng tôi cũng như được trút bỏ tất cả. Trong tôi chỉ còn lại sự bình an và tình yêu của Thiên Chúa.

Tôi quyết định đứng lên và quay lại nhà tĩnh tâm, dù biết sự trở lại này của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn vì không phải ai cũng có thể chấp nhận con người trước kia của tôi. Tôi thực sự lo lắng, liệu khi trở lại mọi người có đón nhận tôi, vị đồng hành có đón nhận tôi lần nữa. Nhưng những sự lo lắng đó của tôi đã trở nên dư thừa, ngài luôn chờ đợi và đón nhận tôi như đã chờ đợi và đón nhận bao người khác giống như tôi.

Bài đọc thêm: Bao nhiêu tiền một Kg THAI NHI ?

Kính mời quý độc giả đón đọc phần IV

Tuyết Sương
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận