Icon Collap
...
Trang chủ / Con chỉ cần tình thương

Con chỉ cần tình thương

Giữa cơn tỉnh cơn mê, tiếng chuông điện thoại thình lình reo lên làm tôi choàng tỉnh. Mẹ tôi gọi:

– Alo ! Lan à, con biết tin gì chưa ?

– Dạ chưa, có chuyện gì vậy mẹ ? – Tôi lo lắng hỏi.

– Cái thằng tên là An gì đó, bạn học với con, chết rồi.

Lời mẹ nói như sét đánh ngang tai làm tôi choáng váng. Lắp bắp, tôi hỏi :

– Sao…sao lại chết vậy mẹ ? Có phải An con ông chủ tịch xã mình không ? Sao cậu ấy lại chết ? Thật không thể tin nổi.

Mẹ tôi xác nhận :

– Đúng rồi. Thằng An con nhà ông Minh, chủ tịch xã mình. Sáng nay mẹ đi chợ thì thấy dân làng đồn ầm lên là nó bị xe cán chết. Nghe đâu nó cãi nhau với bố một trận rồi phóng xe máy đi, vừa lên đường lớn thì gặp một xe tải đi ngược chiều. Đúng là ông Trời có mắt ! Ai bảo ông ta tham nhũng, hút hết mồ hôi nước mắt của dân nên con ông ta mới bị vậy.

Tim tôi đập loạn xạ, không nói được lời nào. Mặc cho mẹ gọi dồn dập, đầu óc tôi quay cuồng giữa bao hình ảnh vùn vụt xuất hiện trong đầu. Hàng loạt những suy nghĩ cuộn trào trong tôi. Vừa buồn, vừa đau xót cho sự ra đi đột ngột của một người bạn, tôi òa lên khóc…

An là bạn học của tôi từ thời học Tiểu học. Hồi cô giáo chủ nhiệm dẫn vào giới thiệu cho lớp, tôi bật cười bởi dáng vẻ ngây ngô, khù khờ của nó. Trong mắt tôi An chẳng khác gì một con rô-bốt. Mọi cử chỉ, lời nói của cậu ta đều ngại ngùng, gượng gạo. Vì sống quá khép kín nên chẳng ai thích chơi với An. Nếu cô giáo không xếp cho cậu ta ngồi gần với tôi, thì tôi chẳng bao giờ hiểu được hoàn cảnh cô đơn, buồn tủi mà cậu ấy phải chịu. Sau những lần chuyện trò, tâm sự, cuối cùng tôi đã hiểu ra…

An là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả. Dường như mọi nhu cầu vật chất An được đáp ứng đầy đủ hết, từ đồ ăn, áo mặc cho đến các phương tiện học tập, giải trí. Vì cha mẹ suốt ngày lo làm giàu nên từ nhỏ An được một cô giúp việc chăm nom, nuôi dưỡng. Đã không hưởng được sự quan tâm từ tình máu mủ ruột thịt, An còn bị cấm chơi với mấy bạn hàng xóm. Bởi lẽ cha mẹ An luôn cho rằng mình là gia đình có thế giá, cho con cái chơi với mấy đứa con nít hàng xóm vừa lôi thôi, vừa bẩn thỉu thì mất hết danh dự. Do đó, cô giúp việc suốt ngày giữ An trong nhà, không cho ra ngoài. An chỉ còn biết chơi với thứ đồ chơi vô hồn…

Thổn thức trong buồn tủi, nhiều lần An khóc và nói với tôi: “Cậu biết không, tớ chẳng cần gì cả, chỉ cần một vòng tay ôm ấp của mẹ, một lời nói yêu thương từ cha. Bao lần tớ thức đợi bố mẹ đi làm về, chỉ mong thấy bố mẹ nở nụ cười chào đón tớ. Thế nhưng, những gì tớ nhận được là thái độ hằn học, khó chịu. Bố mẹ tớ chỉ biết lao đồng vào công việc, về nhà lại cãi cọ, mắng chửi nhau. Mình cảm giác như một kẻ thừa thãi trong vũ trụ này.”

Sang trung học phổ thông, tôi không được học với An nữa. Cậu ấy được bố mẹ chuyển sang một trường có tiếng trong tỉnh. Tôi ít liên lạc với An dần. Qua một quãng thời gian 6 năm, đọng lại trong tôi chỉ còn là hình ảnh một cậu bạn hiền lành, đáng thương, suốt ngày cầm bút tẩn mẩn nhìn về cõi xa xăm. Cho đến một ngày, tôi gặp lại người bạn cũ cùng học đại học với An. Tôi sửng sốt khi nghe người bạn đó cho biết: “Thằng An đó hả, nó thành con nghiện rồi. Tốt lành gì nó mà hỏi thăm.” Lòng tràn ngập nỗi buồn khi nghe tin ấy, tôi quyết gặp An cho kì được để hỏi rõ ngọn ngành cơ sự làm sao. Và rồi tôi đã gặp…

Trước mặt tôi bây giờ không còn là cậu bạn hiền lành, thư sinh, trắng trẻo như xưa nữa. Thay vào đó là những nét cục cằn, gân guốc của một tên giang hồ. Tôi cảm thấy ớn lạnh, muốn hỏi thật nhiều mà không sao mở miệng để nói nên lời. Tưởng chừng thất bại trong lần gặp gỡ đó, nhưng tôi lại đón nhận sự bất ngờ. An không quên tôi. Mặc dù dáng vẻ bên ngoài có nhiều thay đổi, trong thâm sâu cõi lòng An vẫn còn nguyên vẹn tình bạn như xưa. An gào lên trong tuyệt vọng: “Ai cho tôi tình thương? Không một ai, không một ai cả. Tất cả đều coi tôi như một người vô hình. Đến cha mẹ còn bỏ rơi tôi thì tôi tìm kiếm đâu ra tình yêu trên cõi đời này nữa?” Tôi xót xa, ôm choàng lấy An, không biết an ủi làm sao. Nỗi trống vắng trong An quá lớn không sao khỏa lấp được. Lại thổn thức, An tiếp tục nói: “Giờ cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi nữa, tôi đã mắc căn bệnh thế kỉ. Tôi…mất tất cả rồi.” Nói rồi An ra lẳng lặng ra đi. Tôi dõi theo  cho tới khi bóng dáng xương xương, cao gầy ấy khuất dần…Tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cậu bạn đáng thương đó trên cõi đời.

Tôi ôm bó hoa cúc trắng ra thăm mộ An. Tôi dâng linh hồn An cho Thiên Chúa. Tôi nghĩ về những người làm cha mẹ. Tôi nhớ lời thổn thức từ trái tim An: “Con chỉ cần tình thương.”

Niềm vui hi vọng

 

 

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!