Đứng một góc ở sân đền Giê-ra-đô với tâm trạng của một người đến tham dự Thánh Lễ một cách ép buộc. Tôi để ánh nhìn quan sát các bạn sinh viên công giáo Vinh từ từ tiến vào sân Đền. Khác hẳn với tôi-tâm trạng buồn chán, mệt mỏi khi phải tham dự Thánh Lễ, tôi để ý thấy các bạn sinh viên rất vui vẻ, phấn khởi khi được đến đây để được gặp Chúa và gặp nhau. Niềm hăng hái, phấn khởi đó của các bạn, phần nào thức tỉnh trái tim chai đá, khô sạn của tôi. Và cùng với các bạn sinh viên tôi tiến vào Đền Thánh Giê-ra-đô để tham dự Thánh Lễ thường kì của Cộng Đoàn Vinh vào lúc 19 giờ ngày 27/09/2019.
Trong bài tin mừng của Thánh Lu-ca hôm nay, Chúa Giê-su chất vấn các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?“. Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”. Nhưng người nghiêm giọng bảo các ông không được nói điều đó với ai. Người lại nói: “Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy.”
Đức Giê-su là ai đối với tôi?
Đức Giê-su là ai đối với tôi? Có phải là Chúa của tôi không? Có phải là Đấng tôi khao khát đến để gặp không? Hay là tôi đến đây cho có lệ, theo tập quán, theo thói quen. Đức Ki-tô có thật sự là Chúa của tôi không? Tôi đến đây mỗi thứ 6 hằng tuần để tham dự Thánh Lễ có phải để gặp Ngài không? Đức Ki-tô ở đâu? Một nhân vật đã chết, nhân vật của một quá khứ, hay là nhân vật đang sống ở giữa tôi. Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta phải có câu trả lời nghiêm túc. Nếu Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Đấng hằng sống, Đấng đã quy tụ các con trở thành đoàn chiên để Ngài hướng dẫn qua Lời của Ngài, qua Thần Khí của Ngài thì các con phải diễn tả thật đúng thái độ với Đức Giê-su Ki-tô. Giê-su thật sự là Đấng hằng sống đang ở với các con, thì các con đến đây với tình yêu, với lòng khao khát, thao thức được nghe Giê-su hướng dẫn, chỉ dạy và quyết tâm thực hiện, sống những điều Giê-su dạy chúng ta.
Các môn đệ ngày xưa cũng vậy, đi theo Chúa Giê-su một thời gian rất dài. Và khi tiếng tăm của Chúa vang dội khắp nơi, khiến cho cả Vua Hê-rô-đê cũng phải tìm cách để gặp được Chúa Giê-su, để thấy được nhân vật kỳ lạ, nhân vật xuất thân từ một làng quê hẻo lánh, nghèo nàn. Miền Bắc của Do Thái, một vùng xa với trung tâm Giê-ru-sa-lem. Vậy mà giờ đây nổi đình, nổi đám, vậy mà giờ đây hàng ngàn người đi theo để nghe người. Có bao nhiêu ngôn sứ, có bao nhiêu kinh sư, chả có ai theo cả. Mà Chúa Giê-su một nhân vật xuất thân từ Na-gia-rét có cái gì đâu. Vậy mà đi đến đâu, giảng đến đâu, người ta ùn ùn kéo theo đến đó. Tất cả những gì Thánh Kinh gợi lại cho ta, nó là cái gì rất thật, thật cho đến bây giờ, chứ không phải thật cách đây 2000 năm.
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Thầy có phải là Đấng Ki-tô,Con Thiên Chúa hằng sống không? Thầy có phải là Đấng đang hiện diện với các con không? Thầy có phải là Đấng đang làm phép lạ hóa bánh, làm cho Bánh Rượu nên Thịt Máu Thầy không? Thầy có phải đang tiếp tục công trình cứu độ đó ngang qua Hội Thánh của Ngài, ngang qua các Bí tích không? Cho nên hôm nay chúng ta được mời gọi đối diện với Chúa Giê-su của lòng tin, Đấng đang ở với chúng ta, Đấng đang nói với chúng ta qua lời của Ngài như nói với các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Thầy có phải là Đấng Ki-tô,con Thiên Chúa hằng sống? Thật sự Thầy có phải là Đấng cứu thế không? Thầy là Đấng cứu con không? Hay Thầy chỉ là nhân vật thiên cổ, hay Thầy là một vĩ nhân của thế giới, hay Thầy là một nhân vật của huyền thoại, của quá khứ dĩ vãng. Xin cho chúng ta can đảm đối diện với lòng tin của mình để dám thưa với Chúa Giê-su đều chân thật:” Thầy là Đấng Ki-tô của con, Thầy là Đấng cứu thế của con.” Và sau khi Phê-rô tuyên tín: “Thầy là Đấng Ki-tô con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giê-su thay vì khen ngợi, thay vì tán đồng. Ngài tỏ cho Phê-rô biết đây mới là câu tuyên xưng thật: “Con người sẽ lên Giê-ru-sa-lem, sẽ bị các kinh sư, biệt phái loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại.” Đó là lời tuyên tín tốt nhất. Khi chúng ta bước theo Chúa Giê-su nghĩa là chúng ta chấp nhận bị loại bỏ, bị khai trừ, bị giết chết như Chúa Giê-su để chúng ta được sống với Giê-su vĩnh cửu bất biến, đó mới là lời tuyên xưng thật. Khi các con đón nhận Giê-su là Chúa thì các con phải chấp nhận đau khổ, chấp nhận hy sinh, chấp nhận những bất trắc, những ác ý của con người giống như Chúa Giê-su đã chịu cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết hiệp thông những đau khổ đó với đau khổ của Chúa Giê-su để dâng lên Chúa Cha như một của lễ tình yêu để đền tội chúng ta và nhân loại. Amen.
Svconggiao.net