TRUY TÌM HUNG THỦ LÀM HẠI CUỘC ĐỜI TÔI ( Phần I)
Cuộc sống con người là một hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Sinh ra và lớn lên trong cuộc sống, tôi cũng giống như bao người khác, luôn khao khát, ước ao có được một niềm hạnh phúc đích thực. Trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, tôi vẫn chưa thể đụng chạm đến được niềm hạnh phúc đó. Trái lại, cuộc đời tôi lại là một chuỗi dài những thất bại liên tục nối tiếp nhau.
Tôi không hiểu tại sao thất bại cứ xảy đến với tôi như vậy, dù tôi đã cố gắng hết mình. Thất bại đã làm cho cuộc đời tôi trở nên bi đát thê thảm, ý chí bị lụn bại và ước mơ về một hạnh phúc thực đã bị giết chết. Thật nghiệt ngã khi phải đối mặt với thực tại bi thương này. Tôi đã phải cố gắng gồng mình lên để bước vào cuộc hành trình chiêm niệm sâu sắc với ước mong truy tìm cho ra nguyên nhân dẫn tới sự bi đát này. Nhờ ơn Chúa giúp và sự hướng dẫn tận tình của vị linh hướng, cuối cùng tôi đã tìm ra được nguyên nhân sâu xa của sự thất bại này chính là sự vắng bóng hay đúng hơn là sự đánh mất niềm tin nơi bản thân mình. Sau đây tôi xin chia sẻ cho các bạn về hành trình tìm kiếm thủ phạm của chuỗi dài những thất bại trong cuộc đời tôi.
Sinh ra trong một gia đình miền quê, tôi được người thân mẫu trao cho cái tính nhút nhát rụt rè ngay từ trong lúc được thành thai trong dạ mẹ. Vì mẹ tôi cũng rất e thẹn, rụt rè. Thêm vào đó, Bố tôi là một người rất nóng tính. Mỗi lần tôi làm gì sai trái là bố tôi mắng tôi tới tấp, khiến tôi vốn dĩ đã rụt rè lại ngày càng trở nên nhút nhát hơn. Lòng tin vào chính mình ngày càng suy giảm.
Đến tuổi đi học tiểu học, tôi lại bị các bạn trong lớp phân biệt đối xử một cách thô lỗ. Những bạn bè lương dân lại luôn phân biệt, kỳ thị với người Công giáo. Họ cho rằng những người Công giáo ngu dốt chẳng biết gì, suốt ngày chỉ đi nhà thờ đọc kinh. Các bạn thường chế giễu chúng tôi là “đi đạo ăn hạt gạo mốc…”. Ngay cả cô giáo cũng coi thường những học sinh Công giáo. Bởi thế, trong lớp, tôi thường ngồi im, không dám dơ tay phát biểu điều gì, không mạnh dạn tham gia các sinh hoạt của lớp. Dần dần tôi trở thành đứa trẻ sống khép mình, chỉ chơi với mấy người bạn trong khu xóm. Lòng tin vào chính mình lại giảm sút thêm.
Bước vào tuổi thành niên, tôi mạnh dạn hơn một chút, mở rộng với các mối tương quan bạn bè khác, tham gia hoạt động của giáo xứ và hoạt động của học sinh cấp 3 trong thôn. Tuổi chập chững bước vào đời, tôi bắt đầu nảy sinh chuyện tình cảm nam nữ.Với sự ngây ngô, đơn sơ của tuổi mới lớn, tôi đặt niềm tin nơi tình yêu đầu với một người con trai, nhưng rồi chuyện tình không thành, tôi nhận ra tình yêu nơi con người dễ dàng thay đổi, không bền vững. Tình yêu nam nữ không lấp đầy được trái tim trống vắng của tôi. Tôi đã cầu nguyện và cảm nhận được rằng chỉ có tình yêu Thiên Chúa là không bao giờ thay đổi. Tình yêu Thiên Chúa lối cuốn tôi đến với Chúa và xóa đi những tổn thương của tình cảm trong tâm hồn tôi. Tôi chập chững bước đến với Chúa, khám phá tình yêu Thiên Chúa, và dần dần tôi dấn bước đi theo Chúa.
Đang sống giữa đời với một gia đình êm ấm, một nghề nghiệp khá ổn định, tôi quyết định bỏ lại tất cả để bước vào sống đời sống dâng mình cho Thiên Chúa, Tôi nhận ra tiếng gọi bên trong thôi thúc tôi đến với ơn gọi này. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc với ơn gọi dâng hiến, và tôi dấn thân bước đi theo. Tôi chọn dòng Thánh Phaolo để gắn kết với Chúa. Nhưng rồi sống được 2 năm trong nhà Dòng , tôi bị nhà Dòng khước từ với lý do mắt kém. Sự từ chối này làm cho tôi đau đớn vật vã. Tôi tự đặt ra câu hỏi tại sao lại như vậy? Tôi khó đón nhận được chuyện này. Trong lòng tôi luôn khao khát ơn gọi Thánh hiến nên tôi cố gắng tìm cách chữa trị bệnh mắt để được tiếp tục ơn gọi. Nhưng rồi tôi biết điều này là rất khó bởi bác sĩ ở bệnh viện mắt nói là không chữa khỏi hẳn được. Tôi trở nên ngày càng mất tự tin với đôi mắt của tôi. Thất bại từ Dòng Thánh Phaolo làm cho tôi bị ảnh hưởng rất nhiều về tinh thần và lòng tin vào chính mình lại càng suy giảm.
Ngày tháng trôi qua, tôi được Chúa dẫn đưa đến với cha linh hướng. Tôi bước vào kỳ tĩnh tâm dài ngày và được giải thoát về những trục trặc tâm lý. Tôi phân định lại ơn gọi và quyết định chon lối sống Đan tu để kết hợp với Chúa. Sau kỳ tĩnh tâm, tôi thích một lối sống âm thầm cầu nguyện trong thanh vắng và cô tịch. Tôi muốn đi sâu vào đời sống nội tâm để chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa. Tôi đi tìm hiểu về đời sống chiêm niệm và chọn lối sống trong Đan viện Thánh Clara. Được sự chấp thuận của cha lính hướng và bề trên trong Đan viện, tôi vui mừng bước đi với xác tín đây là ơn gọi thực của tôi. Sống được 10 tháng trong Đan viện thuộc khu nhà ngoài để tìm hiểu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với môi trường sống ở nơi đây, tôi được đi sâu hơn trong mối tương quan với Chúa và với chị em. Hết thời gian tìm hiểu ở khu nhà ngoài, và chuẩn bị đến thời gian ở thử trong khu nội vi của Đan viện. Tôi nhận được một tin từ gia đình làm tôi bị sốc nặng, bố tôi mất đột ngột làm cho cả gia đình bị suy sụp. Nỗi đau mất bố cứ đè nặng tôi làm cho tinh thần của tôi trở nên nặng nề. Nỗi đau mất bố chưa kịp nguôi thì tôi lại phải đối mặt với một sự thử thách mới trong Đan viện. Thời gian này tôi phải chuyển sang một giai đoạn mới là vào trong khu nội vi để ở thử một tháng. Đây là thời gian quan trọng quyết định ơn gọi trong Đan viện Thánh Clara của tôi.
Với một tinh thần chưa ổn định bởi mất bố, cộng với một môi trường sống mới trong khu nội, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh mắt của tôi cũng tăng thêm sự khó khăn này. Vì là người mới vào khu nội vi nên các Sơ trong cộng đoàn quan sát và để ý tới tôi rất nhiều, làm tôi dễ bị căng thẳng. Những ngày sống trong khu nội vi không êm đềm như những ngày ở khu nhà ngoài của Đan viện. Tôi cố gắng điều chỉnh tâm lý để được bình an trong thời gian này. Một tháng ở khu nội vi đã hết, tôi nhận được quyết định từ bề trên khá bất ngờ. Tôi không được đón nhận để tiếp tục ơn gọi trong Đan viện Thánh Clara. Tôi không nghĩ rằng điều này có thể xảy ra. Tôi bàng hoàng, thất vọng và rơi vào tình trạng khủng hoảng lớn. Lần thất bại này làm cho tôi bị gục ngã. Tôi muốn chốn tránh tất cả và bị mất hết niềm tin, không còn tin tưởng vào bất cứ cái gì nữa. Tôi không còn niềm tin vào bản thân, tin tưởng người khác và không còn cảm xúc về niềm tin nơi Thiên Chúa. Tôi sợ hãi tất cả và không còn cảm thấy có niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống này nữa. Tôi bị suy sụp, tinh thần căng thẳng bất an, cơ thể gầy yếu. Trở về nhà, tôi không còn có sự bình an, tôi chạy đến với cha linh hướng để xin tĩnh tâm.
Tôi bắt đầu bước vào kỳ tĩnh tâm dài ngày. Cha linh hướng cho tôi đi tìm kiếm ý Chúa qua những biến cố đã xảy ra với tôi. Tôi biết rằng việc tôi trở về từ Đan viện là ý Chúa, nhưng tôi rất khó đón nhận và không thỏa mãn về chuyện này. Tôi suy nghĩ lại tất cả để tìm ra điều Chúa muốn nơi tôi là gì. Qua môi trường tĩnh tâm, Chúa đã tác động vào tôi bằng rất nhiều cách, dần dần tôi hiểu ra và đón nhận được ý Chúa trong những chuyện đã xảy ra.
Nhìn lại hai biến cố xảy ra liên tiếp, tôi nhận ra rằng, chuyện bố tôi mất đột ngột tuy có thiết thòi về mặt tình cảm con người, nhưng đó lại là điều tôt lành cho phần rỗi linh hồn của bố tôi, và có lợi ích cho đời sống tâm linh của tôi. Linh hồn bố tôi sẽ trợ giúp tôi nhiều trên con đường đi theo Chúa. Sau khi tìm được bình an về chuyện ra đi đột ngột của bố tôi, tôi nhìn lại những ngày tháng sống trong Đan viện và chợt hiểu được rằng sợ dĩ tôi thất bại liên tục trong quãng đời qua không phải do sự yếu kém của đôi mắt mà do tôi đã đánh mất niềm tin nơi bản thân.
Mất tự tin đã ăn sâu trong tôi ngay từ nhỏ và kéo dài cho tới bây giờ. Mất tự tin làm cho tôi trở nên rụt rè nhút nhát, chưa mạnh dạn dấn thân, dễ bị căng thẳng tinh thần, phán đoán thiếu chuẩn xác, bối rối trong ứng xử, ảnh hưởng tới sức khỏe và nhiều vấn đề khác nữa. Mất tự tin ảnh hưởng nhiều đến các mối tương quan chung quanh và khó đặt niềm tin, phó tháctất cả cho Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Do mất tự tin nên tôi luôn khúm núm và rụt rè với các bề trên và trong mọi công việc.Chúa đã muốn tôi sửa đổi vấn đề này.
Sự mất tự tin nơi bản thân đã dẫn tới sự thất bại và bị chao đảo đức tin khi gặp những thách đố của cuộc sống. Với những thất bại xảy ra và nhờ ơn Chúa giúp, tôi đã hiểu được nguyên nhân và hậu quả của sự thất bại trong đời tôi. Tôi lên kế hoạch để tập luyên cho căn bệnh mất tự tin nơi bản thân tôi. Tôi đang dần dần tìm lại được niềm tin và lấy lại được những cảm xúc về tình yêu Thiên Chúa, và tôi được bình an hơn. Thánh Phaolo nói: “cứ kiên nhẫn khi gặp gian truân”. Đúng vậy, cứ kiên nhẫn rồi mọi chuyện sẽ trôi qua. Sau cơn mưa trời sẽ sáng.
Qua những biến cố xảy ra, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, dù khỏe mạnh hay bênh tật, tất cả Chúa đều dạy cho tôi những bài học quý báu, điều quan trọng là tôi có nhận ra được hay không. Chúa muốn tôi để cho Chúa được tự do hoạt động, đừng gò ép Chúa trong những ý định, kế hoạch của mình. Hãy để cho Chúa tự do hoạt động nơi mình, như vậy cuộc đời sẽ luôn được bình an và hạnh phúc.Nhờ những thất bại này tôi mới hiểu được hung thủ gây nên chính là sự đánh mất niềm tin nơi chính mình. Nhưng mất tự tin vào chính mình có phải là gốc rễ cuối cùng của chuỗi ngày thất bại trong tôi hay không ? Đó là vấn nạn mà tôi sẽ thưa với các bạn vào lần sau.
Therese Thái Bình