TRUY TÌM HUNG THỦ LÀM HẠI CUỘC ĐỜI TÔI ( Phần II)
Các bạn thân mến, trong bài trước tôi đã chia sẻ với các bạn về hung thủ làm cho cuộc đời tôi bị đại bại chính là sự đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình. Nhưng sau một thời gian ngắn ngủi tìm được bình an, tôi lại rơi vào tình trạng bị căng thẳng khi sống cùng nhà với hai chị cũng đang mắc tâm bệnh nặng.Khi đối diện với sự điên loạn của hai người này, trong tôi bỗng chỗi lên một nỗi sợ kinh hoàng. Cha linh hướng yêu cầu tôi tiếp tục hành trình truy tìm hung thủ gây nên sự đánh mất niềm tin nơi chính mình. Ngài muốn tôi phải tìm cho ra căn nguyên của sự sợ hãi người điên nơi tôi. Tôi vâng lời bước tiếp.
Lật lại lịch sử ký ức tuổi thơ, tôi nhớ ra rằng có một nỗi sợ đeo bám tôi từ thời thơ ấu nhưng đã khuất dần với thời gian. Ở gần trường tôi học tiểu học có một người bị điên nặng. Ngày ngày người điên này thường đi ra ngoài đường. Tôi và mấy người bạn cùng xóm rất sợ người điên nên khi tan học chúng tôi chạy vội vàng về nhà. Chúng tôi sợ gặp người điên đó ở giữa đường, sợbị người điên đánh. Có nhiều lần tôi không dám tự tin đi trên con đường đó, tôi thường ẩn lấp, trốn tránh để không bị gặp người điên đó trên đường đi. Nỗi sợ về người điên đó cứ ám ảnh tôi cho tới khi người điên đó bị chết do ngã xuống dưới sông.
Đến thời gian chuyển sang học cấp 2, lại có một người bị điên ở một thôn gần trường tôi học.Ngày ngày tôi phải đi qua thôn này để tới trường học. Người đàn ông bị điên này tên là Tản, chúng tôi thường goi là Tản điên. Tản điên rất hung dữ, ngày ngày đi ra ngoài đường chửi bới lung tung và cầm gạch ném. Có ngày Tản điên lên cơn chửi và ném gạch vào bờ tường, có ngày thì Tản điên lại đi ra cánh đồng để chửi và ném gạch. Có nhiều lần Tản điên đi lại trên con đường mà tôi thường đi học. Tôi và mấy người bạn thường đề phòng khi đi học về, hôm nào biết Tản điên đang chửi, mấy đứa chúng tôi đạp xe vội vàng để đi qua đoạn đường đó. Hình ảnh Tản điên đi lang thang vừa chửi vừa ném gạch làm tôi rất sợ. Nỗi sợ này đeo bám tôi trong suốt quãng thời gian tôi học cấp 2.
Thời gian sống ở dòng Thánh Phaolo, tôi lại gặp một người bị tâm thần nữa. Trong một buổi chiều, tất cả cộng đoàn đang đọc giờ kinh chiều thì bỗng nhiên có một người đàn ông bị tâm thần không mặc quần áo tiến vào nhà thờ. Người đàn ông này lặng lẽ bước đi từng bước ở giữa nhà thờ tiến lên cung thánh. tất cả mọi người đang tĩnh lặng chìm sâu trong lời kinh phụng vụ, bỗng nhìn thấy một người đàn ông to cao trần trụi nên mọi người hoảng hốt la hét và chạy ra ngoài. Người tâm thần bước lên cung thánh và đứng chỗ bục giảng dơ tay lên chào rồi từ từ đi ra ngoài. Cả cộng đoàn sợ hãi, tôi cũng rất sợ và chạy trốn tới một cánh cừa trong phòng để ẩn nấp.Mấy ngày sau, mỗi lần đọc kinh trong nhà thờ tôi và mấy chị em trong cộng đoàn khó tập trung trong giờ kinh, bị ám ảnh bởi cảm xúc sợ người tâm thần đó.
Sau khi ở dòng Phaolo về, tôi tới một giáo xứ ở Hưng Yên để chữa bênh mắt. Ở đây có một đoàn chữa bênh từ thiện nên tôi đến ở mấy ngày tại giáo xứ. Có một người cũng bị tâm thần xin tới để chữa bênh trong mấy ngày đó. Mấy ngày ở gần với chị bị tâm thần này tôi cảm thấy rất sợ hãi, tôi được thầy chữa bấm huyệt để giảm bớt đi nỗi sợ, nhưng nó vẫn chưa thoát ra được hoàn toàn. Mỗi khi nghe người khác kể về người tâm thần, nỗi sợ trong tôi lại trỗi dậy. Cứ như vậy dần dần nỗi sợ ăn sâu trong tôi và làm cho tôi không mạnh bạo lên được.
Thời gian tĩnh tâm lần này sống cùng nhà với hai chị tâm bệnh, cảm xúc sợ người bị điên dội lên trong tôi làm tôi bị bất an và không sao ngủ được. Khi hai chị căng thẳng khóc và la hét tôi hoảng sợ, không dám lại gần các chị. Chỉ cần đi ngang qua chị ấy thôi là tôi thấy sợ rồi. Đêm nằm ngủ tôi không có cảm giác an toàn, trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh người điên lên cơn đập phá và đánh người khác. Tôi sợ chị ấy khi căng thẳng sẽ đi sang phòng tôi và đánh người. Tôi không làm chủ được cảm xúc của tôi, tôi đến trình bày với cha linh hướng và đi tìm nguyên nhân. Lần lại ký ức tôi đã bị hình ảnh người điên đi vào trong đầu tôi từ rất lâu rồi. Tôi nhận ra được tôi đang bị những ký ức dĩ vãng điều khiển. Tôi ý thức được vấn đề của tôi và cố gắng để khắc phục.
Sau khi viết ra những hình ảnh về nỗi sợ người điên mà tôi đã từng gặp, tôi thấy tinh thần thoải mái hơn một chút. Hai chị ở cùng tôi cũng tạm thời qua thời gian căng thẳng nên tôi không còn thấy sợ nữa. Mấy ngày sau, một chị lại bị căng thẳng và la hét, nỗi sợ trong tôi lại trỗi dậy. Buổi tối nằm ngủ tôi có cảm giác không được an toàn trong ngôi nhà này, tôi để phòng những tiếng động vì sợ người tâm bệnh sẽ lên cơn và làm hại người khác . Tôi nhận ra vấn đề của tôi vẫn chưa được giải thoát. Tôi lại truy tìm nguyên nhân tiếp, chắc chắn phải có một nguyên nhân ẩn sâu hơn nữa lúc tôi còn nhỏ. Được ơn Chúa tác động tôi nhớ lại câu chuyện chị gái tôi kể cho tôi nghe về lúc tôi 2 tuổi.
Vào năm tôi được 2 tuổi, gia đình tôi gặp phải một khó khăn lớn. Bố tôi có dự định chuyển gia đình vào trong Miền Nam sinh sống. Bố tôi bán ngôi nhà đang ở đi và vào trong Miền nam để tìm mua nhà. Mẹ tôi và mấy anh chị em tạm thời chuyển sang nhà ông cậu để ở. Do gặp một số khó khăn trong Miền nam, bố tôi không mua được nhà và phải trở về quê. Bố tôi muốn chuộc lại ngôi nhà cũ đã bán nhưng không được, vì người mua nhà đòi bố tôi phải trả lại gấp đôi tiền thì mới chịu trả lại ngôi nhà đó. Trong hoàn cảnh này, nhà tôi không đủ tiền để chuộc lại ngôi nhà, bố tôi tiếc ngôi nhà cũ nên suy nghĩ nhiều rồi căng thẳng quá bị mất trí. Mọi người bảo bố tôi bị dở người. Mấy tháng trời bố tôi không làm được gì, cứ ngồi thơ thẩn và khóc. Trong hoàn cảnh cùng cực, bố tôi cùng với bác đi lên nhà thờ chính tòa để xin gặp Đức cha, biết được hoàn cảnh nhà tôi, Đức cha đã cho bố tôi vay tiền để chuộc lại ngôi nhà. Cả gia đình tôi được về ngôi nhà cũ để ở, lúc này bố mẹ tôi phải đi kiếm ăn từng ngày cho chúng tôi. Thấy gia đình tôi chuyển về nhà cũ ở, bà nội tôi đến nhà đòi bố tôi trả tiền nợ cho bà. Trong hoàn cảnh này, bố tôi uất ức vì bà nội quá đáng nên cầm đòn gánh le đánh mấy anh chi em trong nhà. Bà nội tôi sợ và đi về nhà. Bị bố đánhnên mấy anh chị em tôi sợ co rúm người lại. Tôi còn nhỏ nên rất sợ khi thấy bố tôi hành động như vậy. Nghĩ tới hình ảnh này tôi đã hiểu được nguyên nhân làm tôi sợ bị người khác đánh khi họ bị uất ức. Nỗi sợ của tôi bắt nguồn từ đây, nó đã đi vào trong vô thức và điều khiển tôi rất nhiều.
Tất cả mọi sự đều có nguyên nhân của nó. Tìm ra được nguyên nhân là vấn đề sẽ được giải thoát. Hình ảnh về người tâm bệnh căng thẳng la hét không làm tôi sợ nữa.Tìm lại được niềm tin là động lực để tôi có thể bước đi tiếp tục và hướng tới một ánh sáng mới đang chiếu rọi vào trong cuộc đời của tôi. Tôi đã cảm nhận được Thiên Chúa luôn luôn tìm mọi cách để cứu vớt tôi. Hạnh phúc sẽ đến ngay từ đời này khi con tim và vòng tay rộng mở.
Therese Thái Bình