THỦ PHẠM GÂY NÊN CĂN BỆNH CO GIẬT CỦA TÔI
Trong bài trước, tôi đã chia sẻ với các bạn về những sự thật liên quan đến căn bệnh co giật của tôi. Hôm nay, tôi lại muốn thưa với các bạn về hành trình căm go đi tìm hung thủ gây nên căn bệnh quái ác hiểm nghèo này.
Sau khi gặp cha linh hướng, tôi được yêu cầu ngừng ngay việc uống thuốc để truy tìm hung thủ của bệnh co giật mà lâu nay tôi đã phải gánh chịu. Thật là một thách thức không nhỏ đối với tôi, một người nghiền thuốc lâu ngày. Tôi đã vô cùng sợ hãi và thầm nghĩ không bao giờ mình làm được chuyện này. Nhưng nhờ sự cứng rắn, dứt khoát của Ngài với ơn trợ giúp của Thiên Chúa tôi đã vâng lời và lần theo lịch sử đời mình mà đi tìm hung thủ của căn bệnh này. Những ký ức trong tôi từ từ chỗi dậy, khai mở cho tôi những tia sáng tuyệt vời về “ Co giật”.
Ký ức đầu tiên mà tôi nhớ được liên quan đến co giật chính là người chú của tôi. Vào thời điểm lúc tôi học lớp một gì đó, tôi có một người chú bị nghiện ma túy. Mỗi lần nhìn thấy chú là tôi rất sợ. Có một hôm đang đêm tôi dậy đi vệ sinh. Tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh thì có nghe thấy tiếng ai gọi bố tôi “anh ơi ra mở cổng cho em vào với”. Vậy là bố tôi ra mở cổng và người gọi mở cổng chính là cái chú bị nghiện. Tôi đi vệ sinh xong thì lên nhà đi ngủ tiếp. Khi đi ngang qua nhà ăn tôi cứ nghe thấy cái tiếng gì đó. Tôi tò mò quá mới nhìn qua cửa sổ. Khi nhìn vào tôi thấy có 3 người đàn ông trong đó có chú của tôi. Tôi trông thấy chú đang nằm co quắp dưới nền nhà,miệng chú sùi bọt mép,người thì run bần bật.
Bên cạnh đó, tôi cũng nhìn thấy chú khác đang cầm cái bật lửa hơ cái tờ giấy gì đó,xong rồi đưa vào mũi cho chú tôi ngửi. Tôi nhìn thấy khiếp quá. Tôi chạy lên nhà đi ngủ tiếp nhưng cái hình ảnh đó vẫn cứ diễn lại trong đầu tôi, khiến tôi không thểnào chợp mắt ngủ được. Song vì lúc đó còn nhỏ nên những ngày tháng tiếp theo, tôi cũng lãng quên chuyện đó cách nhanh chóng. Nhưng những hình ảnh đó lại khắc sâu vào tâm trí tôi mà chính tôi cũng không ngờ tới. Chỉ khi cố tâm truy tìm về co giật, chúng mới tái hiện lại cách rõ ràng, sống động và cụ thể như vậy.
Ký ức thứ hai liên quan đến co giật lại là chính người bác của tôi. Đó là vào thời điểm tôi đang học lớp hai. Tôi có một người bác đang khỏe mạnh bình thường, buôn bán gạo ở ngoài chợ thì tự nhiên bác bị mắc căn bệnh co giật. Tôi nhớ cứ thỉnh thoảng bác lên nhà bà nội hay vào nhà tôi chơi là bác lại lăn đùng ra,chân tay bác đập rất mạnh phải có 4 người giữ bác. Miệng bác thì cứ cắn chặt vào.
Lần đầu tiên tôi được chứng kiến bác bị co giật. Chiều hôm đó tôi thấy bác lên nhà bà nội chơi,lúc đó tôi không biết bác bị bệnh thế là tôi cũng vào nhà bà nội vì tôi rất quý bác. Đang ngồi ở giường chơi,tôi thấy bác nằm vật xuống giường. Tôi hoảng quá liền nhảy vội xuống đất. Bà nội tôi kêu lên “con ơi chạy xuống dưới nhà gọi mấy chú lên giữ bác”. Tôi vội vã chạy xuống đi tìm và gọi mấy chú đến giúp. Mọi người cũng hốt hoảng chạy lên. Họ xông vào giữ chặt tay chân bác lại. Tôi thấy bà nội chạy xuống dưới bếp cầm cái đũa thật to lên đặt ngang vào miệng bác. Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào thấy bác giật lâu lắm. Từ đó là tôi sợ bác lắm.
Tôi sợ đến nỗi nhìn thấy bác đang đi ngoài đường là tôi chạy vào đóng cửa,đóng cổng lại không cho bác vào nhà tôi nữa. Có mấy lần tôi trông thấy bác đang đi ngoài đường, bác cũng bị giật và cũng có người đến giúp bác nhưng cũng có những người nhìn thấy bác mà bỏ đi. Rồi nhiều lúc bác đi lễ chẳng ai muốn ngồi cạnh bác,mọi người lánh xa bác.Tôi thấy bác rất tội nghiệp, nhưng chính bản thân tôi cũng đang rất sợ về căn bệnh đó. Có một lần bác lên nhà tôi chơi có mẹ tôi ở nhà còn tôi đang ngủ thì bác lại lên cơn co giật. Vì lúc đó ở nhà tôi chẳng có ai nên mẹ tôi lên kêu tôi xuống giữ bác. Tôi giật mình chạy xuống,tim tôi lúc đó đập rất nhanh. Tôi sợ quá nên vừa giữ bác vừa khóc ầm lên. Vì bác giật mạnh lắm nên tôi không thể nào cầm giữ được. Tôi thực sự rất sợ cái cảnh khủng khiếp này.
Vậy là từ lần đó thay vì quý bác tôi đã trở thành một con người sợ bác và không muốn cho bác lên nhà tôi nữa. Tôi còn có suy nghĩ sau này nếu tôi bị bệnh như bác thà tôi chết đi còn hơn. Tôi sợ cái cảm giác bị người thân ruồng bỏ và bị người ta khinh bỉ. Từ lúc bác bị bệnh thì chồng của bác cũng đi ngoại tình,mọi người cũng lánh xa bác. Nỗi sợ và những ám ảnh của bác đã lại đi vào trong tôi.
Khi so chiếu căn bệnh co giật của tôi với người bác của mình, tôi thấy có một số khác biệt. Thường thì khi bác bị co giậtchỉ chân tay đập mạnh,mắt bác thì không trợn lên,miệng cũng không sùi bọt mép. Còn tôi thì ngược lại,tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Cùng là một căn bệnh nhưng tại sao lại có sự khác biệt như vậy. Các bạn biết không căn bệnh này nó làm cho tôi sợ hãi đến mức nhìn người khác ngất hay bị làm sao là tôi đã thấy sợ,người tôi run lên,tim đập rất mạnh, và trong đầu tôi lại nghĩ tới lúc tôi tôi bị co giật. Tôi không điều khiển được chính mình.
Nỗi sợ hãi đó nó bao trùm lấy tôi. Tôi thấy rất ngột ngạt và khó thở. Mỗi lần tôi bị co giật xong là tôi phải mất hàng tuần mới hồi phục lại được. Đối với tôi lúc đó,để đón nhận được căn bệnh này quả là quá khó. Tôi nghĩ rằng, chắc tại vì tôi quá vô tâm với người bác của tôi cho nên bây giờ Chúa mới gửi đến cho tôi được hưởng những cái đau khổ đó để tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của người bệnh là như thế nào. Ngày trước,mỗi lần bác tôi bị co giật là tôi lại chạy ra xa đến nỗi tôi còn khinh thường và hắt hủi bác nữa,tôi là người qúa vô tâm và ích kỷ. Chính vì ngày trước tôi vô tâm với bác bao nhiêu thì bây giờ tôi càng thương bác bấy nhiêu. Không những thương bác tôi còn thương tất cả những người bị bệnh .Vì thực sự chỉ có những ai đã từng trải qua những đau khổ thì mới có thể cảm thông với họ được.
Như vậy, nguyên nhân sâu xa gây nên chứng co giật của tôi chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng, đầy sợ hãi do những ký ức về những người co giật đã đi vào trong tôi và luôn đeo bám tôi. Cùng với nỗi ám ảnh đó chính là biến cố tôi được đưa đến chữa trị ở bệnh viện Bạch Mai, khoa Tâm thần, với những phán quyết như đinh của các bác sỹ, với ca mổ não do dị dạng mạch máu não, với việc phải dùngnhững loại thuốc đặc trị vô cùng nguy hiểm, đi cùng những hiệu quả phụ không thể không có, càng làm cho sợ hãi và những cơn co giậtcủa tôi ngày cànggia tăng.
Thêm vào đó là những mặc cảm tội lỗi do những sai lỗi nghiêm trọng về đời sống đức tin của mình, đi kèm theo sự bất lực tuyệt vọng của tôi trước căn bệnh của mìnhvà những phán quyết của những người chữa trị có thế giá mà tôi tin tưởng về việc tôi bị vong đeo, có người theo ám, bị quỷ nhập… như những bình dầu đổ thêm vào lửa, khiến cho những cơn co giật cảng trở nên nguy hiểm hơn.
Nhưng còn một nguyên nhân khác cũng không kém phần quan trọng, đã góp phần quyết định làm nên nỗi ám ảnh dai dẳng và những cơn co giật kinh hoàng trong tôi. Đó chính là phần tôi sẽ chia sẻ tiếp cùng các bạn trong bài sau.
Xem phần 1 tại đây
Xem phần 3 tại đây
Trời Thu Hà Nội tháng 11, năm 2016
Lệ Giang
PS: Bài viết độc quyền tại svconggiao.net, ai muốn chia sẻ xin vui lòng trích nguồn svcongiao.net