Sự thật sẽ giải thoát anh em. Đó là xác tín mà tôi đã có được khi đối diện với sự thật đớn đau của chính mình. Được giải thoát khỏi nỗi đau này tôi mới thật sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, là sự tự do đích thực. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với những ai đã trót bị người khác lạm dụng tính dục hãy can đảm đối diện với nó để sớm được giải thoát. Còn những ai đã hay đang có những toan tính làm hại trẻ thơ hãy dừng tay lại vì hậu quả của những hành vi đó thật nguy hại khốn cùng.
Trong cuộc đời của mỗi con người, dường như ai cũng có những nỗi đau của riêng mình. Có những nỗi đau người ta có thể sẻ chia được với một số người thân và cũng có những nỗi đau khó có thể bật mí với bất cứ một ai. Thường thì nỗi đau không chia sẻ được lại là những nỗi đau có khả năng gây ra nhiều tổn thương đỗ vỡ nhất cho chính đương sự. Đây chính là kinh nghiệm của tôi, kẻ đã bị người ta lạm dụng từ nhỏ.
Với tuổi 17, tuổi của một cô học trò ngây thơ, hồn nhiên, tôi vẫn mang trong mình biết bao hoài bão, dự định cho tương lai đời mình. Vậy mà tôi đâu có thể ngờ được rằng mình đã sớm chìm đắm quá sâu trong vùng lầy của những thú vui thân xác và những tiếng réo gọi của lạc thú. Cũng chính từ đây, suốt ba năm nay, bản thân tôi bị rơi tỏm vào trong cái hố sâu luẩn quẩn của sợ hãi, mặc cảm, tự giày vò chính mình.
Tình yêu đến với tôi, giống như một viên kẹo socola vậy. Có cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Tôi yêu anh, mối tình thứ hai trong đời. Tôi đến với anh như là để khỏa lấp đi chỗ trống của mối tình đầu. Tình yêu của tôi và anh ban đầu chỉ qua những dòng tin nhắn hay các cuộc gọi điện. Cho đến một ngày, chúng tôi gặp mặt nhau. Tôi không thể tưởng tượng rằng, con người của tôi lại ngu muội đến như vậy.
Ngày đầu tiên tôi bước vào khách sạn cùng anh, cứ nghĩ rằng vào chỉ để nói chuyện, hay những cái ôm hôn mà thôi. Nhưng mà anh lại cho tôi một cảm giác mới lạ, mà tôi chưa từng nghĩ đến. Lần đầu tiên, tôi biết đến chuyện quan hệ nam nữ, khi mà anh ôm tôi, hôn lên thân thể, sờ vào người, tôi bị kích thích, cảm giác sung sướng. Một lần, hai lần, trong tôi có cảm giác thèm muốn, sự tò mò trỗi dậy. Tôi vừa sợ hãi nhưng cũng vừa thấy ham muốn nơi thân xác. Không biết bao nhiêu lần, tôi đi theo vết xe đổ đó, cứ chạy theo nó, giống như một con rối bị điều khiển vậy. Dường như, mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cốt chỉ là để lợi dụng thân xác nhau mà thôi. Thật sự, tôi cũng không hiểu, lúc đó bản thân mình đang làm gì nữa. Sau những lần quan hệ đó, là những lần tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thể xác chưa đụng tới, tôi đã có cảm giác đau đớn tột cùng. Còn tâm hồn tôi thì luôn bị giằng co, bởi mặc cảm, tội lỗi.
Đã có rất nhiều lần, tôi tự hứa với bản thân mình rằng: “Sẽ không bao giờ lặp lại thêm một lần nào nữa”. Nhưng mà “ngựa quen đường cũ”, tôi cứ chạy theo nó mãi, cứ lao theo nó giống như con thiêu thân vậy. Vẫn biết đó là đau khổ, là tội lỗi, là vực thẳm, nhưng tôi không thể dừng lại. Bây giờ thì tôi mới thấm câu nói của Thánh Phaolo: “Vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi cứ làm”.
Các bạn biết đó, tôi mệt mỏi biết chừng nào, khi phải ở trong vũng lầy của tội lỗi. Tôi luôn bị giằng co trong chính tâm hồn và thể xác của mình. Đau khổ nối tiếp đau khổ, không biết tương lai sẽ ra sao! Phía trước mắt tôi chỉ là bóng đêm của sự chán nản, thất vọng, ân hận và giày vò. Cũng từ đây, trong tôi chỗi lên một khác vọng chưa bao giờ nghĩ dến, là từ bỏ tất cả để đi tu. Bởi vì, tôi không tìm thấy một lối thoát nào khác nữa. Đối với tôi lúc đó, đi tu như là để chạy trốn cuộc đời vậy.
Nhưng bàn tay quan phòng của Thiên Chúa thật diệu kỳ. Tôi được đến với kỳ tĩnh tâm dài hạn để được chữa lành và biện phân ơn gọi của một vị hướng dẫn. Đây quả là một ân huệ lớn lao và đặc biệt mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi. Đến đây, tôi đã được chứng kiến rất nhiều anh chị em được chữa lành bởi những tổn thương, đổ vỡ trong quá khứ.
Có những anh chị do bị tổn thương trong quá khứ, trong bào thai như không được cha mẹ đón nhận, vì xuất hiện không đúng thời điểm mong muốn của bố mẹ nên bị thất hụt tình cảm và gặp muôn vàn trục trặc trong tương quan với người khác. Họ thường luôn tìm cho mình một người để dựa dẫm và đeo bám họ. Sau khi tìm được nguyên nhân gây ra trục trặc đó, những anh chị này đã được giải thoát khỏi sự nô lệ ấy và được chữa lành một cách lạ kỳ. Tôi không thể nào tin nổi, nếu như không được chứng kiến tận mắt, chắc tôi cũng chẳng tin đâu.
Tôi đến đây cũng vậy. Tôi mong ước được giải thoát khỏi sự nô lệ của thân xác và đi tìm cho mình câu trả lời là tại sao trong tôi lại có sự giằng co quyết liệt giữa một bên là sự ham muốn của thân xác và bên kia lại cũng là sự đau đớn tột cùng của chính thân xác mình?
Trong ba tháng của kỳ tĩnh tâm lần một, Cha linh hướng cho tôi nhìn lại bản thân mình từ lúc được thành thai trong bụng mẹ cho đến bây giờ. Tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm lại những cảm xúc vui, buồn, đau khổ, hận thù trong cuộc đời mình. Những giọt nước mắt của hối hận bởi tội lỗi, mặc cảm tự ti trào ra mỗi ngày trên khóe mắt. Đồng thời, lòng thù hận trong tôi lại trỗi dậy một cách mãnh liệt sau khi nhớ lại những lần mà tôi bị người ta lạm dụng từ lúc còn nhỏ. Và cũng chính nguyên nhân này đã khiến tôi phải sa vào tội lỗi, làm nô lệ cho thân xác.
Cứ nghĩ rằng sau ba tháng, tôi đã được chữa lành và lập kế hoạch trước khi về nhà. Nhưng trong ba tháng về nhà ấy, cùng với kế hoạch đã lên tưởng chừng như chi tiết, tôi lại không thực hiện được. Một lần nữa, tôi lại đi theo vết xe đổ của chính tôi. Một lần nữa, cảm giác chán nản, thất vọng lại chất chứa và dày xéo nơi tâm hồn. Trong lúc hoang mang tuyệt vọng, không biết phải nói như thế nào với Cha linh hướng, thì chính Cha đã gọi điện, bảo tôi ra tĩnh tâm lần thứ hai.
Trong thời gian sáu tháng, lại một lần nữa, tôi cảm nghiệm và nhìn lại quá khứ của mình, rồi lại sống trong sự giày vò, ân hận và nỗi thù hận. Và bao nhiêu dấu chấm hỏi được đặt ra ở kỳ tĩnh tâm lần thứ nhất lại xuất hiện. Tại sao tôi lại chưa được giải thoát thật sự? Tại sao tôi vẫn có ham muốn nhưng lại sợ đau? Tôi quyết định một lần nữa đối mặt với những sự thật phũ phàng, đớn đau để đi tìm cho mình một lối đi mới.
Tuổi thơ của tôi không đẹp như tôi tưởng tượng và không được như bao người khác, mà tôi đã được nghe kể. Và nó không hạnh phúc như tôi vẫn hằng mơ. Bí mật mà tôi đã hằng chôn giấu suốt 15 năm qua, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ tôi nói với ai và chuyện này sẽ được giấu kín cho tới khi tôi mang nó vào trong nấm mộ. Nhưng tôi lại không biết rằng, chính sự lưu giữ và che đậy những bí mật về nỗi đau này lại tàn phá cuộc đời mình đến mức bi thương như vậy. Và bí mật là…
Năm 5 tuổi, tôi – một đứa bé ngây ngô, khờ khạo đã được lớn lên trong một vùng sơn cước nghèo nàn. Vậy mà, đứa bé đó đã bị một tai nạn xảy đến với mình mà trong gia đình không ai biết đến. Nó đã bị ông anh hàng xóm sự dụng thân xác để thỏa mãn thú tính của họ. Tôi còn nhớ như in cái biến cố đau thương này. Hôm đó, tôi sang nhà anh chơi cùng em gái của anh. Hai chị em tôi đang chơi vui vẻ thì anh gọi tôi vào cho kẹo. Tôi ngây ngô chạy vào để lấy kẹo. Nhưng, không ngờ cái kẹo mà anh cho tôi đó đắng đến nỗi tôi phải ngậm theo suốt 15 năm qua.
Anh đã dùng tôi làm vật thí nghiệm cho những ham muốn và thỏa mãn tính dục của một người thanh niên mới lớn. Khi lạm dụng tôi xong, anh còn nói với tôi một câu: “Đừng nói cho bố mẹ biết nha, không lần sau anh không cho kẹo nữa đâu”. Lúc đó, tôi nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Tôi gật đầu.
Chưa hết. Lần thứ hai, tôi lại bị người ta lạm dụng tính dục là vào lúc 8 tuổi. Cũng lại là anh hàng xóm ở gần nhà tôi. Buổi tối hôm đó bố mẹ tôi đi ăn chỗ nhà bác họ cạnh nhà, trong nhà chỉ có mấy người đang ngồi đánh bài, tôi và em trai ngủ đang ngủ ở phòng trong. Khi tôi đang say sưa trong giấc ngủ thì một anh hàng xóm đó đã làm chuyện kinh khủng và lạm dụng trên thân xác tôi.
Lúc đó, tôi giật mình hét lên và khóc trong sợ hãi. Mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tay anh ta run rẩy kéo quần lên. Lúc đó, tôi lại khóc to hơn. Mọi người biết chuyện chạy vào và đuổi anh ta ra ngoài. Kể từ ngày đó, mọi người cứ trêu tôi là ngủ cùng anh thần kinh. Cảm giác tủi thân mặc cảm từ ngày đó in sâu vào ký ức của tôi.
Cùng bởi vì bị lạm dụng quá sớm và nhiều lần như vậy, nên tôi đã bị tính dục điều khiển một cách mãnh liệt mà không sao chống đỡ nổi. Nơi tôi, vừa có sự ham muốn, vừa luôn có cảm giác bị đau và sợ hãi khi quan hệ nam nữ. Nỗi đau cùng sự sợ hãi của tôi chính là nỗi đau của quá khứ dội lại và sự sợ hãi của một đứa bé mới được năm tuổi bị lạm dụng.
Sau khi hiểu được điều này, tôi rất là shock và không thể tin nổi. Trong tôi hận thù lại bắt đầu trỗi dậy, tôi đã gào thét trong đau đớn, khóc trong sự nhục nhã. Và tôi đã từng thề rằng: “Sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm hại cuộc đời mình”. Mỗi lần nhắc lại, tim tôi như bị bóp nghẹt, cảm giác khó thở lại trỗi dậy. Lúc đó, tôi chỉ muốn đánh một cái gì đó thật mạnh để làm nguôi đi nỗi hận. Hận thù đã ăn sâu vào tâm hồn tôi suốt 15 năm qua mà tôi không hay biết gì.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi sẽ được giải thoát khỏi lòng thù hận, nỗi đau và sự ham muốn này. Nhưng sau những tháng ngày dài được ngồi dưới chân Chúa để cầu nguyện, chạy đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi đã được giải thoát. Lòng thù hận đã được thay dần bằng sự cảm thông, tha thứ và nỗi đau với lòng ham muốn thân xác cũng bị cuốn trôi đi mỗi ngày. Đến bây giờ tôi mới hiểu thấu được câu lời Chúa: “Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể”.
Cuộc đời tôi bây giờ như bước sang một trang vở mới. Chính bàn tay của Thiên Chúa đang thêu dệt lại cuộc đời tôi. Sự bình an và niềm hy vọng tràn ngập mỗi ngày trong cuộc đời tôi. Đối với tôi bây giờ, Thiên Chúa là tất cả. Tôi vui vẻ chấp nhận quá khứ đau thương đó. Tôi ý thức rõ rằng cũng chính nhờ quá khứ đau buồn ấy, tôi biết được Chúa yêu thương tôi đến dường nào. Ngài không bỏ rơi tôi. Cũng chính vì tình yêu đó, mà tôi đã kết hợp mật thiết với Ngài hơn trước.
Sau khi tìm được nguyên nhân, tôi cũng chưa phải hoàn toàn được giải thoát và chữa lành, mới chỉ được 50% mà thôi. Phần còn lại là gì? Làm sao để hóa giải tính dục một cách triệt để. Ngang qua Chúa Thánh Thần, dưới sự trợ giúp của Cha linh hướng, tôi đã tìm ra được những giải pháp để hóa giải hận thù và tính dục của mình mỗi ngày theo kế hoạch tập luyện chi tiết. Đó cũng là phần thứ hai mà tôi sẽ gửi đến các bạn trong bài viết kế tiếp.
Hà Nội, mùa thu, 2016