Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu thương và hạnh phúc. Là con cả trong nhà và là đứa cháu rượu của ông bà, là đứa con rượu của bố, là cô công chúa của anh em họ hàng nên không biết từ lúc nào tôi đã tự khoác cho tôi chiếc áo của sự tự hào, kiêu hãnh, làm chủ mọi điều tôi muốn và chắc hẳn cả những điều tốt nhất cũng sẽ thuộc về tôi. Những ngộ nhận đó dường như đã chi phối đến tôi từ suy nghĩ, tình cảm, hành động, lời nói ……… khiến tôi trở thành một “ngông cuồng” mà thường ngày tôi cứ nghĩ những điều đó là chuyện bình thường, là theo lẽ tự nhiên.
Cuộc đời cứ thấm thoát qua đi cho đến tận bây giờ khi tôi đã đến tuổi 22 và đang trong tiến trình “Tìm hiểu về đời sống dâng hiến”. Đây là một ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi khi tôi có cơ hội nghiêm túc để làm công việc khó khăn nhất là truy tìm cái trung tâm điều khiển chính đã chi phối và lèo lái cuộc đời tôi là gì hay nói cách khác là tìm về bản ngã của mình. Rà soát lại kí ức dĩ vãng và quá khứ, điều đầu tiên đập mạnh vào trái tim và nổ tung những suy nghĩ của tôi là tôi đã tự làm khổ chính bản thân và cả những người sống xung quanh tôi rất nhiều.
Từ thời tôi là một đứa bé tiểu học mà tôi đã hống hách, ương bướng và nóng tính đối với bố mẹ, anh chị em, đặc biệt là người O thường chăm sóc tôi. Tôi còn nhớ kỉ niệm khi đến thời răng rụng và phải nhổ. Chính tôi là người đã nhờ O nhổ giúp và chắc hẳn là sẽ đau rồi nhưng cậy thế là công chúa, làm gì thì làm chứ không được làm tôi đau. Vì vô tình nhổ trật nên cái răng bị đau hơn. Thế là tôi trút lên O bằng những cái cau mày, ánh mắt giận giữ và còn đánh vào tay của O. Đến lúc tôi không còn đau nữa thì tôi cảm thấy tôi đã xử sự vô lễ và quá đáng với O. Nhưng vì lòng tự trọng mà tôi chỉ áy náy một lúc rồi cho vào dĩ vãng như là không có chuyện gì. Với bố mẹ thì tôi luôn là một đứa con cứng đầu và xấu tính. Cái tội mà tôi luôn luôn có và rất nhiều đó chính là cãi trả. Dường như mọi lời dạy dỗ, khuyên bảo của bố mẹ đều động đến lòng tự ái của tôi. Theo bản tính của tôi thì tôi đều nói lại một cách ngông cuồng và vô định. Tất cả cũng chỉ để bảo vệ cái tôi của tôi cho dù tôi đã sai. Nó giống như một phản ứng tự nhiên của tôi vậy.
Vốn là trung tâm của gia đình, là con đầu lòng của bố mẹ thì mọi sự đều thật sự tốt đẹp đối với tôi. Bên cạnh đó là sự canh cánh trong lòng khi sẽ có người thay thế. Và rồi điều không muốn cũng đã xảy đến khi đứa em của tôi chào đời. Tất cả mọi thứ từ cơm ăn áo mặc, tình cảm,… tôi đều phải chia sẽ và khó chịu hơn là chia sẽ một cách không công bằng. Vì em của tôi bị suy dinh dưỡng nên dường như mọi sự quan tâm đều hướng vào nó. Cuộc sống của tôi giống như đang bị em tôi cướp đi tất cả vinh hoa, phú quý, danh dự và uy quyền. Bắt đầu ánh mắt tôi hướng về sự dò xét, khó chịu và để ý từng li từng tí như một kẻ săn lùng tội phạm vậy. Tự dưng tôi biến em tôi là kẻ thù, là chướng ngại vật. Mỗi ngày tôi cứ tranh dành với em những chiến lợi phẩm kể cả những cái tôi không cần. Nếu không có được tôi sẽ điên lên và chỉ biết bỏ đi trong hậm hực khi có sự can thiệp của mẹ. Tôi bị mẹ tôi mắng và nói tôi xấu tính rất nhiều vì thế tôi càng buồn hơn. Dần dần tôi cảm thấy bị bỏ rơi, không ai quan tâm tôi nữa.
Đối với bạn bè, vì tôi luôn muốn tôi là trung tâm, là người được mọi người quan tâm nên khi những đứa bạn khác trong nhóm mà chiếm vị trí đó thì thật sự trong lòng tôi không cảm thấy thoải mái tí nào. Tôi lại cứ có ảnh mắt và suy nghĩ tiêu cực về họ. Như người ta thường nói “Từ bụng ta suy ra bụng người”. Vì vậy mà tôi cứ xét đoán chắc là nó đang giả tạo để lấy lòng mọi người, nó đang tự hào khi được người khác quan tâm và yêu thương. Tôi như tự tạo ra thuốc độc để giết hại bản thân và những người bạn tôi thường chơi. Tôi chỉ thích thú và phấn khởi khi được bạn bè khen ngợi và quan tâm, được tỏ mình dương oai về con người của tôi.
Trong cách suy nghĩ, khi tôi đã suy nghĩ hay xác quyết điều gì thì rất khó để thay đổi. Hay đúng hơn là tôi luôn cho tôi là đúng nên khi nói về quan điểm hay bàn luận điều gì đó thì rất hay xảy ra mâu thuẫn. Tôi sẽ tìm mọi bằng chứng để bảo vệ quan điểm của tôi và nếu tôi không đủ sức thuyết phục thì tôi cũng không chịu nhận rằng suy nghĩ và quan điểm của họ là đúng. Chính vì thế mà trong giao tiếp, tôi rất hay đụng chạm và xích mích với người khác. Đặc biệt là tôi rất khó làm việc nhóm. Tôi cũng không thích làm việc nhóm vì tôi biết sẽ mệt mỏi và đau đầu với việc tranh luật để chọn ra điều tốt nhất. Và nếu điều tốt nhất đó không phải từ ý tưởng của tôi thì tôi cũng không vui vẻ gì. Tôi cũng là người tự lập trong mọi quyết định đến nỗi cả những kỳ thì hay dự định gì tôi đều không hỏi và nói với bố mẹ nếu không cần sự giúp đỡ. Có lần thi chuyển cấp hay thi đại học, tôi không hề nói một tí nào về dự định trường tôi học, ngành tôi theo, tôi cứ im lặng và cứ làm cho đến lúc mẹ tôi hỏi thì tôi mới trả lời. Và mẹ đã nói tôi rằng, không biết xem mẹ là thế nào mà không hề nói gì với mẹ một tiếng. Tôi chỉ biết nghẹn ngào và im lặng trong tê tái.
Trong môi trường học đường tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn và thất bại. Vì cái tính lười biếng và hài lòng với những gì mà tôi có nên tôi đã để lãng phí và mất đi rất nhiều cơ hội trong học tập. Năm tôi học lớp 8, tôi không phải là một học sinh nằm trong lớp tuyển chọn nhưng tôi cũng luôn tự hào với những thành tích mà tôi đạt được. Cũng may mắn khi tôi có được cơ hội khi cô giáo tiếng anh ngỏ lời cho tôi chuyển vào đội thi tuyển học sinh giỏi để ôn tập. Tôi lúc đó vui lắm, tôi như được vỡ òa trong vui sướng. Mới chỉ có thế mà tôi mường tượng tôi như một tuyển thủ tiếng anh và đang dương oai mình ra. Trong khi đó tôi chưa có gì cả. Với vốn tiếng anh tương đối của tôi mà tôi đã cảm thấy đủ lắm rồi. Tôi đi học trong tâm niệm là học sinh ôn tập để thi tuyển nhưng tôi lại không lo chuyên tâm học tập. Đến ngày thi và kết quả xứng với việc tôi làm. Đó là tôi đã trượt trong khi tôi cũng làm bài tương đối. Bởi vì điều kiện để được vào vòng trong thì cao hơn nhiều so với cái mà tôi có. Vì tôi đã tự đặt tôi ở mức ảo tưởng về bản thân trong khi tôi chưa đủ chỉ tiêu so với những người khác. Với kết quả đau thương đó tôi lại không rút ra kinh nghiệm mà tôi lại tiếp tục theo cái suy nghĩ lạc hướng. Tôi lại nuông chiều cho bản thân và tự nói rằng, không được cũng tốt vì như thế sẽ có thời gian để học những môn khác.
Cũng tương tự như thế trong môn toán của tôi. Khi tôi được thầy giáo tin tưởng và khen ngợi về học lực của tôi. Thế là tôi bắt đầu rơi vào tình trạng lơ là và coi thường việc học. Cho đến lúc thầy giáo nói thẳng với tôi trước mặt cả lớp là tôi học “tài tử”. Khi đó tôi thật sự rất xấu hổ. Tôi cố làm dịu không khí ấy bằng cách đánh lạc hướng với những người xung quanh và biện mình cho tôi là tôi học nghiêm túc chứ, sao thầy lại nói vậy. Nhưng từ sâu thẳm trái tim thì tôi biết rằng thầy đã cảnh báo đúng con người của tôi. Cũng vì cái tính thích tự hào và kiêu hãnh của tôi mà khi thi chuyển cấp và học ở lớp bình thường thì tôi đã ngại ngùng và mặc cảm với những gì mà tôi có. Tôi mang trên tôi chiếc áo A7 và dường như tôi luôn muốn che dấu nó. Cơ hội cũng đã đến khi năm đó tôi có thành tích tương đối về môn khối A, được thầy cô quý mến và thân quen với hiệu trưởng mà tôi đã sớm được chuyển lên lớp chọn. Cái tính phô trương và thích tỏ mình của tôi bắt đầu được thể hiện. Tôi biết ở đây tôi sẽ lấy lại được danh dự nhưng cũng biết rằng đây là một sự mạo hiểm trong học tập. Vì lớp chọn học rất nhanh trong khi tôi đang học sau chương trình của họ tận 1 nữa quyển sách. Nhưng theo cái phong hoa của tôi mà tôi đã chọn chuyển lớp và cái kết mà tôi đã lo lắng cũng đã ập tới. Tôi không thể quay trở lại và cũng không đủ khả năng để bước đi. Thế là suốt chặng đường tôi lo lắng và thất bại với kết quả học tập càng ngày càng xuống dốc của tôi. Tôi đã buông bỏ và không yêu thích gì học hành nữa. Tôi đi học như một cái máy, như một trào lưu và học trong sự chán nán nhiều khi gượng ép để làm xong bài tập. Và tôi đã có suy nghĩ và đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ là tôi hay bị xui xẻo và không có duyên trong học tập. Để từ đây con đường học tập của tôi không phải là một điều gì thích thú như trước đây nữa mà nhiều khi là sự cố gắng và gượng ép.
Bước vào cánh cửa đại học, tôi bắt đầu ra Hà nội để học tập. Vượt qua ngoài vòng tay bố mẹ, với một cách thức học tự giác thì tôi tiếp tục lầm đường và lười biếng. Tôi học chỉ vì tôi không muốn bạn bè được điểm cao hơn, được thầy cô khen và yêu quý hơn, được vinh quang trong lớp và được người khác tôn trọng. Bắt đầu tôi cố gắng nỗ lực học chỉ để lấy lại những điều đó. Đến lúc tôi có được rồi thì tôi lại gác tôi ở trên đó và lơ là việc học. Cho đến lúc mọi người giật mình với sự xuống dốc của tôi thì tôi cũng mới tỉnh thức. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa thế là tôi lại buông bỏ và chọn cách lấy điểm vừa đủ trong học tập. Tôi đã ngăn cản sự phát triển và khả năng của tôi từ lần này đến lần khác mà tôi không chịu quay đầu trở lại. Ở chốn Hà Thành này, tôi sống chung với những con người mà tôi chưa bao giờ biết, nhưng may mắn là chúng tôi đều là người công giáo. Thế nhưng vẫn cứ tính nào tật đó, sau quãng thời gian đầu làm quen tôi lại bắt đầu con người bướng bỉnh, muốn người khác làm theo ý tôi, muốn được phục vụ và chiếm lấy những gì tốt nhất. Vì tôi là người nhỏ tuổi trong nhà nên tôi được các chị nhường nhịn và giúp đỡ rất nhiều. Khi ăn uống tôi luôn chọn cái tôi thích và ngon nhất và dường như mọi người cũng chiều theo ý tôi như người chị với người em. Thế là cái tính của tôi càng có cơ hội phát triển. Tôi bắt đầu chiếm hữu và làm chủ rất nhiều thứ và nếu không được thì tôi sẽ nói lời gay gắt hay có hành động thô lỗ với các chị. Khi các chị nhắc nhở tôi hay nói tôi làm những điều tôi không thích thì tôi sẽ không làm hay nhiều khi tôi làm ngược lại cho thỏa sự bức xúc trong tôi. Ở nhà trọ, tôi cũng được nghe những lời góp ý và nhận xét chân thành rằng tôi là một người bướng bỉnh và bảo thủ. Tôi cứ cười phía ngoài vậy chứ trong lòng tôi thì tôi cũng không thích tí nào cả.
Đến ngày tôi tĩnh tâm khi khám phá nhân cách của tôi thì tôi nhìn nhận con người tôi ở một khía cạnh khác và nông hơn. Nó chỉ nằm ở mức bảo thủ, cố chấp, thích làm những gì tôi muốn, khó lắng nghe đón nhận lời người khác,….. tất cả chỉ là biểu hiện chứ tôi chưa nắm được gốc thật sự đã chi phối con người. Tôi đã xem nhẹ và làm cho xong chứ tôi không nghĩ được những lợi ích khi tôi ý thức và đón nhận con người thật của tôi. Ở môi trường này mặc dù sống chung với mọi người rất nhiều nhưng rất ít khi xảy ra xung khắc vì dường như từ sáng đến tối tôi đều đi ra nhà thờ cầu nguyện.
Cho đến lúc tôi đến ngôi nhà Biển Đức này để học tiếng và tập sống đời sống cộng đoàn. Tôi vẫn không ngừng phát triển cái con người đủ mọi tật xấu của tôi. Vừa bước chân đến thì điều đầu tiên tôi bị nhắc nhở đó là âm lượng tiếng nói của tôi. Mọi người nhắc nhờ tôi thì phản ứng của tôi là buồn, khuôn mặt tôi như thọng xuống. Tôi không thấy được đây là điều Chúa gửi đến để tôi tập nói nhỏ nhẹ mà tôi lại nhìn nó theo xu hướng khó chịu và suy nghĩ sao chị này không thiện cảm với tôi thế và dương như tôi không ưa những ai cứ hay nhắc nhở tôi. Trong sinh hoạt đời thường, khi đi ra ngoài thì phải xin phép. Nhưng thật sự xin phép đối với tôi nó thật là khó vì như vậy tôi sẽ phải hạ mình và nằm trong sự quản lý của người khác trong khi trước giờ đối với bố mẹ tôi cũng không làm như vậy. Vì thế mà những lúc có thể thì tôi sẽ không xin phép mà lặng lẽ đi. Và khi bị nhắc nhở thì tôi lại xù bộ lông nhím của tôi lên và bảo vệ bằng những lý lẽ nhiều khi là giả dối. Tôi cũng bị đụng chạm và hiểu nhầm trong văn hóa xưng hô. Khi ở vùng tôi nhiều lúc tôi xưng là “mình” ý nói là “bản thân mình” nhưng xét theo câu chuyện thì tôi lại đang xưng “mình” với người lớn tuổi và tôi bị nhận xét là mất lịch sự. Tôi đã thật sự sốc và không đón nhận được điều đó vì thật sự trong lòng tôi không có ý nghĩ như vậy. Bắt đầu tôi có ác cảm với chị em, tôi cảm thấy tất cả như một sự nhỏ nhen, xoi mói lẫn nhau. Hay khi tôi được giao những việc tôi không muốn làm thì tôi đã nhận trong khuôn mặt rầu rĩ và làm việc trong sự gắng gượng, bí bách. Đặc biệt là khi người khác góp ý cho tôi, tôi bắt đầu lên bài biện minh và lý luận để bảo vệ những điều tôi làm. Trong tôi dường như mọi sự nếu không như tôi suy nghĩ hay không đồng quan điểm thì tôi luôn hỏi “Tại sao?” để trả lời cho những vướng mắc trong đầu tôi. Tôi cảm thấy tôi rất ít khi thuần phục với lời đề nghị hay ý kiến của người khác. Tôi luôn muốn mọi người tôn trọng và làm theo ý của bản thân tôi. Chính vì thế mà cộng đoàn tôi đã căng thẳng, chiến tranh lạnh với nhau và bắt đầu sống theo kiểu ích kỷ, bất cần. Dường như tôi đã bùng nổ tính cách và nết xấu của tôi đối với những người sống cùng tôi.
Nhận rõ tình trạng và vấn đề về tâm bệnh của mỗi người cách riêng là bản thân tôi. Cha linh hướng đã gặp và bày tỏ sự lo lắng về tình trạng của tôi. Cha cho tôi bài tập tìm ra trung tâm điều khiển cho mọi hành vi, lời nói, suy nghĩ, tình cảm….. đã chi phối con người của tôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đơn giản, tôi hiểu con người tôi mà, chỉ là vì tôi sống tự do, thích làm theo ý tôi, kèm theo tính bảo thủ của tôi. Nhưng tôi đã nhầm, đó chỉ là lớp rác bên ngoài của tôi còn trong tận sâu tôi là cả một hố bùn lầy mà tôi không nhận ra được. Tôi bắt đầu rà xét và chân thành nhìn nhận về con người thật của tôi một lần nữa trước mắt Chúa. Tôi liệt kê các hành động và rút ra những xu hướng của con người tôi. Đó là những điều tôi thích, tôi không thích, tôi muốn làm, tôi muốn trở thành………. Thật sự tôi không dám tin vào con người đó nữa. Một người thích làm chủ bản thân tôi và người khác, thích khoe khoang và kể những điều tốt đẹp, thích sống tự do và làm những điều tôi muốn, ích sống tự do và làm những điều tôi muốn, thích được chỉ huy người khác, thích người khác làm theo ý mình, thích được người khác khen. Bên cạnh đó tôi không thích người khác góp ý sửa dạy lên mặt với mình, không thích bị ràng buộc với ý kiến của người khác, không thích người khác hơn mình, không thích người khác chê bai, luôn cố tự bào chữa và biện minh cho bản thân, cho mình là đúng, bảo thủ với những suy nghĩ của mình, có tính hiếu thắng và muốn trở thành là trung điểm của người khác,…………
Tất cả những điều đó đều thể hiện rõ nơi con người tôi mà bấy lâu nay tôi đã trốn tránh, phủ nhận, đổ thừa cho người khác. Và giờ đây cái từ để định nghĩa cho con người thật của tôi đó chính là “Kiêu ngạo”. Đúng vậy sự thật luôn phũ phàng và tôi thật sự cũng không dám tin và đối diện với nó. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn trốn chạy và không chấp nhận. Tôi cứ luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ có thật sự tôi là người như vậy không? Và Chúa đã chấm cái nốt chấm cuối cùng khi Ngài đã đánh thẳng vào con người của tôi trong một cuộc nói chuyện bất ngờ giữa các chị em. Tôi đã được người chị em đánh giá trực tiếp và nói một cách quả quyết rằng tôi là một người bảo thủ, luôn cho mình là đúng và không đón nhận ý kiến, sự góp ý của người khác. Vì đây là lần đầu tiên chị nói những lời ấy với tôi nên tôi như bị khững lại trước những lời nói đó. Toàn thân tôi như bắt đầu cứng đờ ra, trái tim tôi như quặn thắt lại khi chị lấy những dẫn chứng liên quan đến những biểu hiện đó của tôi khiến tôi không thể chối cãi hay biện minh được nữa. Thật hiếm khi mà tôi im thít và chịu lặng nghe trong tê tái như vậy.
Sau cuộc nói chuyện tôi đi xuống nhà cùng dòng nước mắt dấu kín. Trong đêm tối ngồi bên hang đá dưới ánh sáng của những chiếc đèn nháy, mọi cảm xúc như tuôn tràn về. Tôi đang dần dần chịu đón nhận con người thật của tôi. Hướng về Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ tôi thấy tôi trong thân phận là một kẻ vô cùng tội lỗi và xấu xa, là phát xuất của những sự rạn nứt và chia rẽ, là nguyên nhân của những đau thương, tan tóc. Tôi cứ khóc, khóc cho đến khi mà nước mắt không thể chảy, tim tôi như không còn đập. Tôi không dám nghĩ tới về ngày mai khi phải đối diện với những con người đã từng là nạn nhân của con người kiêu ngạo như tôi.
Ôi! Giêsu bé nhỏ nằm trong máng cỏ của lòng con. Cảm tạ Ngài vì sắp đến ngày Ngài viếng thăm ngôi nhà của con. Ngài đã thấy nó thật tối tăm và bẩn thỉu, sự kiên nhẫn của Ngài cũng đã đến lúc phải lên tiếng. Ngài đã thôi thúc và chọn Cha Linh hướng là ngôi sao mai tỏa sáng ngôi nhà của con bằng cách dẫn con đi tìm con người thật của con, giúp con dọn dẹp ngôi nhà đã bị ám với bao nhiều mùi vị hôi tanh mà con không hay biết. Con xin phó dâng con người kiêu ngạo của con cho Đấng khiêm nhường thẳm sâu, xin Ngài uốn nắn và dẫn con đi trên con đường đơn sơ và nhỏ bé của Ngài. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa Hài Đồng tươi nét mặt nhìn đến con người thật của con và ban bình an cho con. Amen!
Nữ Tỳ