Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Phê rô và Phao lô-Bổn mạng của nhiều Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý cụ, quý ông, quý anh và của nhiều cháu. Chúng ta xin được mừng lễ tất cả những ai đã chọn Thánh Phê rô và Phao lô làm đấng bảo trợ cho mình. Thánh Phê rô và Thánh Phao lô là hai cột trụ vững chắc để trên đó, lòng tin của Hội Thánh Công giáo được xây nên. Hai vị thánh này là hai con người khá cá biệt về tính cách nhưng cũng có nhiều điểm rất tương đồng mà chúng ta có thể tìm thấy. Nhờ đó, chúng ta có thể được mời gọi soi lại ơn gọi của riêng mình để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với những gì Thiên Chúa đang mong đợi.
Điểm tương đồng thứ nhất mà chúng ta dễ dàng nhận ra là cả Phê rô và Phao lô đều là những con người được Đức Giê su kêu gọi và tuyển chọn làm tông đồ của Ngài. Phê rô được Đức Giê su mời gọi sớm hơn, ngay khởi đầu sứ vụ rao giảng của Ngài. Trong khi đó, Phao lô mãi đến biến cố Damas mới được Đức Giê su tuyển chọn và mời gọi. Phê rô được tuyển chọn khi Đức Giê su còn ở trong thân phận con người trên bờ biển hồ. Còn Phao lô được Đức Giê su phục sinh tuyển chọn và mời gọi trong chính hành động bắt bớ các Ki tô hữu. Phao lô được chọn để làm khí cụ đem Tin mừng cho dân ngoại, còn Phê rô được chọn để trên đá này thầy xây Hội thánh của Thầy và quyền môn của âm phủ cũng không thắng được. Như vậy, sứ mạng của hai ông đều là rao giảng tin mừng và làm chứng cho Đức Giê su Phục sinh. Song đối tượng chính yếu của Phao lô là dân ngoại và Phê rô là dân Do thái.
Mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi và tuyển chọn theo cách Ngài muốn. Người thì làm linh mục, người thì làm tu sĩ, người thì làm công dân, người thì làm bác sĩ, luật sư, thầy giáo, thương gia…Nhưng vượt lên trên tất cả nghề nghiệp, chúng ta đều được mời gọi và tuyển chọn để tham gia vào sứ vụ tông đồ của Ngài. Chúng ta có trách nhiệm phải loan báo và làm chứng cho Đức Giê su Phục sinh bằng tất cả những gì chúng ta có, kể cả mạng sống của mình như hai thánh Phê rô và Phao lô đã.
Cả hai ông đều đáp trả lại lời mời gọi của Đức Giê su cho đến cùng, dù phải trải qua những thử thách thanh luyện của lòng tin. Bằng chứng là cả hai đã đem chính sinh mệnh của mình để làm chứng cho lời rao giảng và đều chết tại thủ phủ của Đế quốc Roma một cách công khai. Hai ông thật sự đã trở nên những phiến đá sống động của lòng tin, để trên đó Đức Giê su tiếp tục xây dựng Hội Thánh của Ngài.
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR