Ai trong chúng ta cũng muốn được sống trong niềm vui, bình an và hạnh phúc. Nhưng đối với bản thân tôi, để có được một niềm vui trọn vẹn thì thật là khó khăn và dường như chẳng bao giờ tôi có thể chạm tới
Để trải qua những năm tháng học đối với tôi thật sự rất khó khăn, bởi vì từ bé tôi hay lủi thủi một mình. Tôi không có lấy một người bạn thân nào, vì nỗi buồn làm cho tôi không thật sự được vui vẻ và hoạt bát để chơi với các bạn. Vì tôi hay có khuôn mặt buồn rầu, lại cộng thêm sự vô thức điều khiển làm tôi hay đứng ngây người ra mà không biết gì nữa. Bởi vậy mà các bạn hãy đặt câu hỏi và bảo tôi bị làm sao nên không chơi với tôi.
Tôi ước ao được cười đùa vui vẻ như người khác, nhưng tôi không hiểu lí do tại sao tôi lại buồn. Nỗi buồn không giải thích được lại cộng thêm nỗi buồn vì bị bạn bè bỏ rơi, bị cô giáo quát mắng và đánh, bị những ánh mắt coi thường của cô giáo, bạn bè và người lớn xa lánh làm cho nỗi buồn thêm phần sợ hãi và khép kín. Nỗi buồn và sự vô thức ấy tôi cứ để trong lòng không ai biết và cũng không ai hiểu. Tôi chỉ thấy sự chán nản và thất vọng đè nặng tâm hồn tôi, tôi không muốn nói chuyện với ai và cũng không muốn ai khuyên nhủ. Tôi không thể nào thoát ra được nên tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả và muốn chết.
Trong lúc tôi rơi vào cảnh chán chường ấy thì có một bàn tay đã đẩy tôi ra để vào nơi hy vọng. Chúa Thánh Thần đến với tôi và đẩy tôi tới nhà thờ Thái Hà để tĩnh tâm. Ở đây tôi được Chúa Thánh Thần hướng dẫn qua cha linh hướng. Cha dạy tôi và cho tôi cầu nguyện với Thiên Chúa, sau đó cha bảo tôi gọi điện về cho mẹ để tìm nguyên nhân nỗi buồn chán. Tôi nghe theo lời hướng dẫn của cha và gọi điện về cho mẹ, tôi hỏi mẹ từ khi mẹ mang thai cho tới khi tôi được ba tuổi thì có chuyện gì xảy ra không, lúc mẹ mang thai thì tâm trạng mẹ thế nào, có những biến cố nào làm ảnh hưởng tới mẹ và tôi không. Nhưng mẹ tôi không nhớ gì, tôi phải gọi lần thứ hai thì mẹ mới nhớ ra.
Khi mang thai tôi lúc ấy mẹ tôi rất buồn và cảm thấy chán nản vì chị gái sinh ra trước tôi mới chết thì mẹ lại mang thai tôi, nên mẹ chỉ buồn và nghĩ đến chị nhiều. Mẹ tôi đã dành tình cảm hết cho đứa con đã mất vì thương và tội nghiệp chị, còn tôi ở trong lòng mẹ thì tôi lại chỉ được đón nhận nỗi buồn của mẹ thay cho tình yêu của mẹ, điều đó đã hình thành nên nỗi buồn cho tôi khi tôi được sinh ra và lớn lên. Nhưng bản thân tôi, tôi không thể tự thoát ra được nỗi buồn đó mà phải có sức mạnh của Thiên Chúa. Cha bảo tôi cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Từ đó cho đến giờ tôi cảm thấy nỗi buồn trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi vui vẻ và tâm hồn tôi được bình an.
Con cảm tạ Thiên Chúa đã gửi Chúa Thánh Thần đến với con .Con cám ơn Chúa Thánh Thần đã mang niềm vui đến cho con.
Hoa Dại