“Tư tưởng không thông vác bình tông không nổi”
Hơn ai hết tôi hiểu tiến trình đó đã theo mình trong nhiều năm qua. Tôi thực sự muốn chia sẻ với các bạn nỗi khổ tâm ấy của mình. Những mong rằng với ai đó cũng từng có trải nghiệm này được chia sẻ. Và với những ai chưa trải qua cảm xúc này có thể cảm thông với chúng tôi các bạn nhé.
Lớn lên ở vùng quê nghèo, Bố mẹ tôi vất vả nuôi anh em chúng tôi lớn chỉ bằng mấy sào lúa. Đó là nguồn thu nhập chính của gia đình. Cho tới một ngày kia khi bốn anh em chúng tôi đều phải đến trường. Mảnh ruộng ấy không thể nào chu cấp đủ những kinh phí cho việc học của các con. Bố mẹ phải ngược xuôi Nam- Bắc kiếm tiền nuôi anh em chúng tôi ăn học. Trong thâm tâm lúc nào tôi cũng nghĩ mình phải cố gắng, cố gắng hết sức mình để bố mẹ được vui.
Kể từ đó, tôi có những suy nghĩ khác hẳn các bạn cùng trang lứa. Tôi đã nghĩ mình phải học hành cẩn thận, không được ham chơi, đua đòi. Chẳng bao giờ tôi đòi hỏi mẹ một đồng để mua một bộ quần áo mới hay thậm chí là những đồ thiết yếu của một cô gái mới lớn…tất cả những gì tôi có đều là đồ đã được người ta sử dụng và tôi chỉ là người được hưởng lại. Khi ấy, tôi không cho phép mình ăn vặt và tự nhủ “ăn hàng là xấu”…Tôi của ngày hôm qua là một người vô cùng căng thẳng, sống ngược với những nhu cầu rất tự nhiên của con người. Tôi dằn lòng không cho mình yêu và thích bất cứ một người khác giới nào. Bởi lẽ tôi cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập và sẽ làm bố mẹ buồn. Trước mặt mọi người tôi luôn thể hiện một con người có vẻ đạo đức chuẩn mực. Nhưng thực ra đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che đậy đi con người thật: một người rất muốn được hưởng thụ, muốn được ăn hàng, muốn được làm đẹp, muốn được tự do làm điều mình thích, và nhất là muốn được yêu vô cùng…cũng chỉ muốn làm bố mẹ vui lòng, tôi đã quyết định chọn đi tu như ước nguyện của bố. Mặc dù không nói trực tiếp nhưng tôi nhận ra sự chờ đợi ấy nơi bố
Vào dòng ngay khi vừa tốt nghiệp lớp 12, đó là những tháng ngày đầy nước mắt. Tất cả những ước muốn của tôi bỗng trỗi dậy mãnh liệt đến mức tôi không thể nào làm chủ được chính mình. Tôi cảm tưởng mình như một quả bom nổ chậm và đây chính là lúc mà quả bom ấy “bùm”. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng xung đột từ tư tưởng tới hành động. Tôi biết những ước muốn tự nhiên trước kia tôi chôn dấu không nên làm khi ở gia đình thì trong môi trường nhà dòng điều đó càng không nên làm. Nhưng thật quá khó với con người yếu đuối của tôi. Tôi đã ăn hàng, tôi đã mua sắm những gì tôi thích, tôi thích ngắm mình trước gương với mong đợi có ai đó sẽ để ý và yêu mình…Nói đến đây tôi thực sự cảm thấy xấu hổ vì con người xấu xa tội lỗi của mình. Đằng sau tất cả những yếu đuối ấy tôi thấy đau lòng rồi lại thấy vui vì tôi đang bắt đầu một thời kì lột xác. Tất cả những mặt nạ mà tôi đắp lên mình suốt thời thơ ấu dần được lột bỏ. Điều ấy khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục sống với hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra con người xinh đẹp thuở ban đầu Chúa dựng nên tôi: trong sáng, hồn nhiên, chân thật, trung thành, nhân hậu, yêu thương, vui vẻ…đó là cả một quá trình dài dai dẳng nhiều khi khiến tôi muốn bỏ cuộc.
Đâu là con người thật của tôi? Đâu là ước muốn thực sự của tôi trong cuộc đời này? Phải chăng tôi là con người xấu xa như tôi đã là như thế? Tôi cũng quay cuồng không biết thực sự mình có ơn gọi tu trì hay không? Thẳm sâu trong lòng tôi khao khát một gia đình. Trái tim tôi thực sự thèm khát một tình yêu cụ thể nào đó. Tôi không thể cầu nguyện trong tình trạng tâm thần hoảng loạn như thế. Đồng nghĩa với việc tôi không thể nghe tiếng Chúa trả lời cho những thắc mắc của mình. Tôi thực sự chán nản, thất vọng.
Trở về gia đình sau nhiều năm xa nhà đi học. Bố mẹ và anh em không thể hiểu được tại sao tôi lại thay đổi nhiều như vậy. Từ một đứa con gái hiền lành, ngoan ngoãn luôn làm tất cả mọi chuyện để bố mẹ và mọi người vui lòng lại biến thành một người cáu bẳn,nóng tính chưa từng thấy. Tất cả mọi suy nghĩ của tôi đều rất tiêu cực. Chẳng ai có thể tiếp cận và nói chuyện thân mật với tôi lúc ấy cả. Tôi vẫn biết mình như thế là không được. Nhưng tự tôi không thể thoát ra khỏi tình trạng ấy.
Thiên Chúa đã can thiệp và Ngài gởi cho tôi người cha linh hướng. Qua cha, tôi được hướng dẫn con đường để gặp Thiên Chúa. Con đường thập giá giúp tôi gặp được Giê su. Những giây phút đắm mình trong Thiên Chúa tôi cảm nhận được tình yêu quan phòng của Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ, Chư Thánh. Tôi khám phá ra thế giới của Thiên Chúa đang hiện hữu trong cuộc sống của mình. Đối với tôi đây là ân huệ đặc biệt về đức tin Thiên Chúa ban cho tôi. Những giây phút được tua lại cuốn phim cuộc đời mình, tôi xác định lại được tính cách của mình. Tôi được giúp để trả lời cho những sự bất nhất của mình. Tôi hiểu được vì sao tôi cần một người yêu cụ thể. Vì sao tôi lại khao khát lột bỏ mặt nạ ra khỏi mình.
Từ nhỏ tôi đã thiếu tình cha và tình mẹ. Trải qua tuổi vị thành niên tôi lại không cho phép trái mình đập đúng nhịp của nó. Nên khao khát một gia đình lẽ ra là bình thường lại trở nên nung nấu hơn bao giờ hết. Đến mức tôi tự quả quyết mình không thể đi tu được. Chỉ vì muốn sống thật với bản thân, bận tâm về chính mình. Tôi đã không có thời gian để quan tâm tới cha mẹ, anh chị em, bạn bè và tất cả mọi người. Tôi đã bị cô độc thật sự.
Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp và Ngài đã giúp tôi dám đối diện với con người thật của mình, bất nhất, tiêu cực…phép lành của bí tích giải tội đã gột sạch tội lỗi, đau đớn đã dày xéo tôi bấy lâu. Tôi như được phục sinh là một con người mới. Cuộc sống lúc này trở nên đáng quí vô cùng.
Tôi cảm thấy nơi mình một lòng biết ơn vô ngần với tất cả những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời mình. Xin tri ân những ai đã ghé và dừng chân trên chiếc thuyền cuộc đời tôi. Tôi không biết các bạn có cảm nhận gì về tôi nhưng tôi biết ơn các bạn đã đến và đem lại cho tôi những bài học quí giá.
Hiện nay, tôi đã chọn cho mình một định hướng sau khi tất cả những thắc mắc của tôi đều đã được giải đáp trong Thiên Chúa. Tôi thực sự xác tín rằng Thiên Chúa là người yêu số một trong cuộc đời của mình. Tôi muốn dâng hiến cuộc đời của mình cho Thiên Chúa ngang qua Hội Dòng chiêm niệm. Phía trước là cả một quãng đường dài đầy những thách đố. Tôi chân thành xin những ai đã đọc tới đây thêm lời cầu nguyện cho tôi, cho con người yếu đuối của tôi để tôi đủ can đảm sống cho Chúa và luôn thiết tha cầu nguyện cho mọi người. Amen
Hướng Dương