Icon Collap
...
Trang chủ / Em là con trai hay con gái?

Em là con trai hay con gái?

Một cái quần cắt ngang đầu gối, một áo thun màu đen, rộng và một bộ tóc tomboy mới toanh, tôi vô tình gặp em trên một con phố Hà Nội.

Em chạy tới khoác vai tôi, cũng với nụ cười rất tươi đấy của em:
– Sao trông mày lúc nào cũng như một thằng con trai vậy.
– Em thích. Cá tính (ha ha)

Tôi quen em từ thời còn bé. Em – một người con gái mạnh mẽ, cá tính.
Hai anh em đi bộ dọc theo con đường, cùng nói chuyện phiếm cười đùa vui vẻ. Bỗng dưng, em im lặng, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó…

– Đang nghĩ gì vậy?

Em như tua lại câu nói lúc nãy của tôi. Em nói:

– Tại sao ai cũng nói em là con trai, rất nhiều người nói với em rồi.

Tôi cười và nói:

– Mày thử nhìn lại mình xem, đầu tomboy, quần áo thì như thế này (tôi chỉ vào áo và nói). Mà cả đôi giày mày đi nữa kìa, nhìn mày như thế này có ai nói mày là con gái đâu.

Em nhìn hết một loạt từ đầu đến chân rồi gật đầu có vẻ đồng ý.
Cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện với nhiều chủ đề khác nhau. Nói chuyện với em xong tôi như trẻ ra mấy tuổi vì sự ngây thơ, trẻ con của em.
Sau hôm đó, tôi không còn được gặp em thường xuyên nữa.
Em gia nhập vào “nhà DVD” ở nhà thờ Thái Hà để tham gia kỳ tĩnh tâm dài hạn. Ở đây, em được cha linh hướng và anh chị em trong nhà nâng đỡ và giúp em tìm lại con người thật của mình.

***********************

Bỗng một ngày, em giật mình khi không biết mình là ai.
Em là nam hay nữ?
Em như bị cuốn vào vòng xoáy mà không thể nào thoát ra được.
Bên ngoài là một cô gái cá tính, nhanh nhẹn nhưng…thật sự em không biết cái gì đang diễn ra sâu trong con người em…

Bao nhiêu dấu chấm hỏi vây quanh em. Tại sao mình không giống như những cô gái bình thường khác? Khi ai đó khen em dịu dàng, nữ tính, em không thích. Em ghét điều đó, em ghét mình là con gái. Em thích khi người khác nói em giống con trai, nam tính và đặc biệt rất tự tin khi khoác trên mình bộ trang phục của con trai.
Mãi đến lúc này, em mới nhận ra con người của mình không bình thường.
Từ khi lên cấp 2, em thích chơi với con trai, thích mặc đồ con trai, thích các trò chơi của con trai… Em mang trong mình cá tính của một người con trai. Bạn bè của em 50 người thì trong đó 45 người là con trai. Em thích sự thẳng thắn, không để bụng của con trai, em thường chủ động tìm đến và kết bạn với họ. Những lúc tính nóng lên em không khác gì những người con trai khác, lớn tiếng với vẻ mặt đầy nghiêm ngặt và luôn muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
Em hòa mình vào thế giới của con trai để hết mình với những ai em gọi là bạn và ở trong đó, trong vô thức em luôn nghĩ mình là con trai.
Vì thế, em có thể chơi với rất nhiều người mà không bị giới hạn bởi sự khác biệt giới tính.

Thấy được sự khác biệt của mình, em gặp cha linh hướng để nghe lời khuyên từ cha. Cha lắng nghe em nói và phán một câu xanh rờn: ”Trong con là một người đàn ông nhưng lại không thích phụ nữ mà lại luôn đi tìm kiếm đàn ông”.
Nghe xong, em giật mình và thấy ghê rợn với con người của mình, phải chăng em là đàn ông và đồng tính với đàn ông. Nghĩ tới đó em không thể chịu đựng được, mọi thứ trong người như trào lên và mắc nghẹn lại ở cổ họng. Em ghê sợ và ớn lạnh chính mình.
Phải mất hai ngày để em có thể chấp nhận được sự thật và tiếp tục bước đi để tìm về nguyên nhân làm cho em trở thành con người điên loạn như thế này.

Khi trải lòng vào những ngày tĩnh tâm để bước vào một cuộc chiến sa mạc với Chúa, để tìm hiểu về gia đình và thời gian mẹ mang thai em, em biết được rằng bố mẹ luôn mong chờ em là một người con trai. Thời xưa khi công nghệ chưa phát triển nên phải chờ tới ngày sinh mới biết được đứa trẻ là nam hay nữ. Trong suốt chín tháng mười ngày ở trong bụng mẹ, em lãnh nhận tất cả sự khao khát mãnh liệt đó của người mẹ và đó là lý do khiến em bị trục trặc về giới tính.

Khi đã là một đứa trẻ, những mong mỏi của bố mẹ, anh chị để em là một người con trai vẫn không nguôi ngoai. Tất cả mọi người trong gia đình khinh thường những gì là một cô bé trong em. Họ luôn lấy nữ tính của em ra để trêu đùa và chà đạp làm niềm vui cho họ. Họ bắt em phải tự lập, mạnh mẽ như một người con trai. Con trai không được khóc, không được nói nhiều, không được nhõng nhẽo, không được tụm ba, tụm bảy để nói chuyện. Con trai không được kêu ca, kể lễ, con trai thì không sợ đau, con trai có quyền nóng tính, có quyền dùng nắm đấm nhưng sau đó phải trở lại bình thường. Con trai phải thẳng thắn, suy nghĩ thoáng và không cần bận tâm đến những chuyện nhỏ. Sau này có gia đình, con trai phải chịu trách nhiệm về những quyết định lớn trong nhà, phải là trụ cột và là chỗ dựa cho gia đình về mặt kinh tế cũng như ngoại giao với xã hội,… Một hình ảnh con trai được nhồi nhét vào trong đầu em từ hồi còn rất bé và bắt ép em phải trở thành một con người như vậy.
Lâu dần nó trở thành mệnh lệnh buộc em phải trở thành một người đàn ông đích thực.

Cùng với sự gắn nhãn của những người trong gia đình, cả hàng xóm, bạn bè cũng nói em là thằng con trai khiến em càng nhầm tưởng rằng mình đúng là con trai . Khi em nghĩ mình là con trai thì tất cả những gì là nữ tính trong em bị chìm sâu xuống và suốt thời gian qua nó không thể nổi lên được.

***************************

Em sinh ra trong một gia đình bình thường nếu không nói là tầm thường về mặt tri thức và tương tác xã hội. Các ngày lễ lớn, trong nhà chẳng có ai lưu tới trong khi xung quanh hàng xóm đầy ắp người từ các nơi về chơi, sân không còn chỗ để xe đến nỗi các dãy rau trong vườn phải hi sinh vì lòng hiếu khách của chủ nhà. Nhìn thấy cảnh tượng đó, em vô cùng mặc cảm.

Em dùng lý luận phân tích và khẳng định rằng chỉ vì gia đình dốt, kém tri thức nên các mối quan hệ ngoài xã hội không có. Không biết từ lúc nào các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người mẹ đã mặc định ”Nhà mình dốt thì mãi mãi vẫn dốt không thể nào bằng người khác được”. Quan niệm này đã ăn sâu trong máu thịt của từng thành viên. Với em, nó như một cái gì đó vẫn dày xéo con người em từng ngày.

Trong em, có một khao khát cháy bóng là em sẽ dùng hết tất cả những gì là nội lực, lấy đà và bước một bước thật dài, thật dứt khoát để thoát khỏi vũng lầy đen tối đó. ”Con trai vốn dĩ thông minh hơn con gái”, đó là lời nhận xét của rất nhiều người. Khi nghe những lời đó, với nhận thức của một đứa trẻ, em khao khát được làm con trai. Một tương lai mới đang đón chờ em. Em sẽ thay đổi bộ mặt gia đình, em sẽ đưa gia đình sang một trang mới. Em sẽ dập tắt tất cả những mặc cảm, tự ti từ trong thâm sâu thành viên trong gia đình. Từ đó khao khát được là con trai luôn nơm nớp trong con người của em.

Em bừng tỉnh và nhận ra mình không phải là con trai như mình vẫn nghĩ. Tất cả chỉ là ngộ nhận. Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Trên đây là những nguyên nhân khiến cho con bị trục trặc về giới tính. Em vui mừng khôn tả khi nhận ra khúc mắc nơi bản thân. Lúc này đây, em ngập tràn hi vọng em là người bình thường như bao người khác. Em sẽ được là chính em trong giới tính thật của mình.

Khi đã nhận biết giới tính thật của mình. Sau đó là một thời gian dài em phải tập luyện và ý thức rất nhiều. Mỗi sáng thức dậy em phải nói với chính mình rằng: “Tôi là con gái.”. Em nói chuyện với bản thân nhiều hơn. Quan sát và theo dõi từng biểu hiện của bản thân để rồi những gì thuộc về con gái em sẽ cố gắng để chấp nhận, sau đó là yêu lấy nó. Còn những gì là hành động, suy nghĩ của con trai trong em thì em sẽ điều chính và ý thức. Mỗi ngày mỗi ngày em đã cố gắng rất nhiều. Em liệt kê tất cả những nữ tính đã bị dìm sâu trong con người em. Em nâng niu và học cách yêu lấy những gì là bản chất nữ tính của em. Tám tháng ròng rã, em tập luyện chăm chỉ.

****************************

Những giọt nước mắt của mừng vui chảy dài trên gò má em, không một ngôn ngữ nào có thể lột tả được niềm vui của em lúc này. Em là một người con gái. Em yêu em là con gái. Em đã không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa rồi. Nhìn lên Chúa Phục Sinh, em không thể nào có thể cầm được nước mắt mình. Nước mắt em tuôn trào như hai dòng suối…Em như muốn hét cho cả thế giới biết rằng: “Tôi là con gái.”, “Tôi yêu những gì là nữ tính trong tôi”…

Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con!
“Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ” (Mt 19,4), “có nam có nữ”
Tất cả những gì là thế giới thứ ba đó là sự ngộ nhận, là do môi trường gia đình cũng như xã hội tác động, do ảnh hưởng từ người mẹ đặc biệt từ trong bào thai. Những ai đang là người cha người mẹ là người anh người chị hay bất kể một ai xin hãy cẩn trọng, nâng niu các em nhỏ, có thể vì một câu nói, vì một hành động, vì một cử chỉ mà há hủy một đời người của con em mình. Còn những ai đang băn khoan, nghi ngờ về giới tính của mình xin đừng lo lắng nhưng hãy ngồi lại trước mặt Chúa và nhìn sâu vào con người của mình, bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai? Là nam? Là nữ?
Xin Chúa Kitô Phục Sinh ban Thần Khí của Ngài xuống trên tất cả chúng ta để chúng ta tìm về bản ngã của mình và sống đúng như những gì Chúa đã định sẵn cho bạn.
Trong tình yêu Chúa Kitô Phục Sinh, nguyện chúc tất cả mọi người luôn được bình an. 

Mời đọc thêm: Tôi hận những người thương nhau 

Mời đọc thêm : Xuất tu nhà đạo vào Chùa tu tiếp

 Mary Nguyễn
Truyền thông sinh viên Công giáo

 

Bình luận