Đó không phải là lần đầu tiên tôi khóc…Nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy đau, thấy nhói, một cảm giác thật lạ hòa quyện với nước mắt và những tiếng nấc sâu trong tâm hồn tôi.
Tôi ngước mắt lên bàn thờ – Nơi Chúa Giêsu đang hiện diện, trái tim tôi như bừng nóng lên, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh lên cung thánh mà ôm lấy Chúa của tôi. Những lời Cha Gioan giảng, từng chữ một như khắc vào trong trí nhớ tôi…
“Hôm nay, Lời Chúa nhắc cho chúng ta một sứ điệp quan trọng, một chân lí, một niềm tin: Chúa Giêsu chính là Bánh Từ Trời mà Chúa Cha ban cho chúng ta. Chính vì tình yêu mà Người đã hiến mạng sống cho chúng ta như lời Người nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh mạng vì bạn hữu của mình”.
Người chấp nhận chịu nghiền nát, chịu đau đớn để trở thành thịt máu của ta, để chúng ta được ăn lấy thịt máu Ngài để Ngài được ở trong chúng ta; Ngài trở thành Đấng Elmanuel; trở thành Chúa của mỗi người và thông ban sự sống đời đời cho chúng ta.
Có lẽ đối với người tin như chúng ta đây là điều hiển nhiên, nhưng đối với những không tin thì đây là thách thức vô cùng khó. Vì không có một khả năng nào con người có thể diễn giải và cắt nghĩa được rằng bánh và rượu chính là máu thịt của Chúa Giêsu. Ngoại trừ một lòng tin chân thật và thuần khiết. Và Ngài đã có một lịch sử dài để chúng ta tin và đón nhận.
Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể là chuyện Chúa đã làm. Đọc lại lịch sử Thánh kinh chúng ta thấy Thiên Chúa đã cho con cái It-ra-en ăn man-na làm lương thực sống hằng ngày suốt 40 năm. Rồi đến thời Chúa Giêsu, Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra cho hơn 5 ngàn người ăn. Điều đó để chúng ta thấy rằng không có gì là Thiên Chúa không thể làm được.
Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, “Đang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: “Ðây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”. (Mc 14, 23-24). Sau khi Chúa Giêsu về trời, hơn 20 thế kỉ Hội thánh sống nhờ Thánh Thể của Chúa. Biết bao nhiêu người đã chấp nhận chết để bảo vệ chân lí niềm tin đó. Không có một điều gì được cung kính, tôn trọng và vĩ đại bằng bí tích Thánh Thể. Đó không phải sức mạnh hoang tưởng nhưng đó là sức mạnh chân thực.
Trong kinh nghiệm chữa bệnh, không một nơi nào chữa lành bệnh nhân bằng Bí tích Thánh Thể, chỉ có điều là chúng ta có tin hay không. Chúng ta rước Chúa hằng ngày nhưng chúng ta có ý thức đó là Chúa hay chỉ là một tấm bánh bánh bình thường?…”
Câu hỏi đó như xoáy vào trái tim khiến tôi xấu hổ, tôi là người Công giáo nhưng thật sự tôi có tin vào Chúa hay không? Không, tôi không tin…
Tôi nghi ngờ tấm bánh mà tôi ăn hằng ngày, nó là một tấm bánh thôi mà, làm sao nó có thể là máu thịt Chúa được. Điều đó thật hoang tưởng. “Nếu như thật sự là Chúa thì tại sao con không thể thấy Ngài được chứ”. Cho nên, mỗi lần lên rước lễ tôi chỉ rước cho có vì tôi ngại mọi người nghĩ tôi có tội gì hay sao mà không rước lễ. Tôi vô cảm, hờ hững, lòng tôi đầy kiêu ngạo, ghen ghét, thù hận nên tôi không thể thấy được Chúa đang hiện diện trong tôi.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay mình mà thấy nó thật giơ bẩn, bàn tay đó đã cầm nắm Chúa nhưng nó chỉ biết làm những việc sai trái.
Miệng lưỡi tôi đã cắn, đã nghiền nát Chúa nhưng chưa bao giờ tôi biết Tạ ơn Ngài, tôi chỉ có thể nói những điều làm tổn thương người khác mà thôi.
Trái tim tôi là nơi Chúa ngự vào nhưng nơi đó chỉ toàn tăm tối của sự ngạo mạn và ghen tương.
Ánh mắt tôi, đôi tai tôi đã bị điếc và mù thật rồi, vì tôi chỉ biết nhìn vào những điều xấu của anh chị em mình rồi trách móc họ…
Chính vì không tin, chính vì đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời mình mà tôi luôn thấy đau khổ chồng chất đau khổ mà thôi.
Tôi sợ…tôi bắt đầu sợ hãi và không dám lên rước Chúa nữa, tôi thấy mình thật tội lỗi….
Nhưng nhờ ơn Chúa tôi đã can đảm lên rước Chúa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến như vậy, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Tôi thấy bình an vô cùng, tôi cảm nhận được Chúa đang ở trong tôi, máu thịt Ngài đang tan vào máu thịt tôi. Tại sao từ trước giờ tôi không thấy được điều đó chứ…
Tôi khao khát và thì thầm với Chúa: “Bánh Hằng Sống ơi! Con xin lỗi Ngài, con cảm ơn Ngài đã ngự vào trong tâm hồn của một kẻ tội lỗi như con. Xin Ngài hãy biến đổi con, hãy bẻ gãy con, hãy nghiền nát con để con biết sống đúng niềm tin đó”.
…Tôi muốn đi…Xưng tội…
Bạn thì sao…bạn có như tôi không?….
Svconggiao.net